Hòa phải công nhận, bạn trai của mình thuộc hàng "của hiếm" trong xã hội hiện nay. Yêu nhau cả năm, nhưng mức độ thân mật của 2 người mới chỉ dừng ở nắm tay, ôm eo là hết! Có lúc cô đã nghi ngờ Tuấn không yêu mình, nhưng sự quan tâm chu đáo, săn sóc hết lòng anh dành cho cô chẳng lẽ là giả? Không yêu mà có thể tâm lí và đối xử tốt với cô đến vậy?
Nói thực, thời buổi hiện tại, nếu cô đi kể với người khác chuyện đó, hẳn họ sẽ lập tức nghĩ Tuấn là người của thế giới thứ ba. Bởi người ta đã quá quen với các kiểu tình chóng vánh, có khi vừa gặp nhau đã lên giường được ngay, yêu nhau 3 tháng thì mang bầu 2 tháng. Họ quan niệm, đàn ông thời nay tình yêu gắn liền với tình dục, ai mà khác lạ là có bệnh kín hoặc là người đồng tính!
Song Hòa lại chẳng nghĩ thế. Thời nào thì thời, vẫn có người nọ người kia. Trước Hòa, Tuấn chưa yêu ai hết, chỉ tập trung vào công việc. Tính anh lại hiền lành, nhát gái, ít giao du bạn bè, thành ra anh có rụt rè trong vấn đề ấy cũng là bình thường. Có khi cô chủ động nhào lên, anh cũng nhiệt tình ra trò ấy chứ. Nhưng cô lại thích nhìn vẻ mặt ngượng ngường, xấu hổ của anh khi cầm tay cô lúc 2 người đi với nhau cơ. Do đó, cô sẽ đợi anh chủ động. Kiểu gì đến đêm tân hôn chẳng thuộc về nhau, vội vã làm gì! Yêu đương một tình yêu trong sáng cũng thú vị lắm đấy!
|
Ảnh minh họa. |
Có lần Hòa vô tình nhìn thấy vài tấm hình các cô gái gợi cảm trong điện thoại của Tuấn, bèn mang ra trêu anh. Anh đỏ mặt, lập cập xóa vội, rồi hết nước hết cái giải thích với cô. Hòa cười nghiêng ngả trước sự e thẹn quá mức cho phép của bạn trai, từ đó cũng tin tưởng anh hoàn toàn thích phụ nữ.
Hôm ấy là sinh nhật Hòa, 2 người đi ăn tối và có uống vài chén rượu với nhau nên về khá muộn. Biết trước sẽ có hơi men, nên cô và Tuấn hẹn nhau đi taxi từ khi xuất phát. Lúc về, nhà cô ở vị trí xa hơn nên Tuấn xuống trước. Còn lại 1 mình trên taxi, Hòa càng nghĩ càng hối hận xanh ruột. Đáng nhẽ cô phải nhân cơ hội hôm nay là ngày đặc biệt, mượn tí hơi men để đẩy mối quan hệ giữa cô với Tuấn bước sang một giai đoạn mới chứ nhỉ. Phải, đáng nhẽ cô nên chủ động hôn anh một cái mới đúng!
Khi nỗi tiếc nuối lên đến đỉnh điểm, Hòa liền kêu bác tài xế lái xe quay lại. Trên đường, tim Hòa trong lồng ngực đập bang bang đầy hồi hộp. May quá xóm trọ của anh hôm nay không khóa cửa cổng, hoặc vừa nãy Tuấn về người biêng biêng quên khóa luôn. Cô nhẹ nhàng đến trước cửa phòng anh, quả tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Qua ô thoáng cô thấy phòng anh bật điện sáng trưng. Anh đang làm gì nhỉ? Tắm hay ngồi đợi áng thời gian cô về đến nhà để gọi điện cho cô?
|
Ảnh minh họa. |
Ôi chao, sao cửa sổ chưa cài chốt, hé ra một khe nho nhỏ thế kia? Hòa hớn hở nhẹ chân đến cửa sổ, ghé mắt nhòm vào, ý đồ theo dõi. Nhưng hai chân cô lập tức như hóa đá, mắt trừng trừng không chớp nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng Tuấn. Tuấn và một người đàn ông khác đang hôn nhau cuồng nhiệt! Cái ôm xiết chặt, hai người họ hoàn toàn say mê với nụ hôn ấy chứ không phải ai ép buộc ai!
Hòa cứ đứng như thế, cho tới khi chân cô tê rần, và 2 người trong kia đã kết thúc nụ hôn, đang ngồi nói chuyện thủ thỉ gì đó với nhau. Cô sờ tay lên mặt, má cô đã ướt đẫm nước mắt. Nhớ lại nụ cười hiền lành của Tuấn, Hòa nhẹ bước quay trở ra.
Cả đêm ấy Hòa không sao ngủ được. Mối quan hệ này chẳng cần nghĩ cũng biết cần phải kết thúc. Cô không ghét xu hướng tình dục của Tuấn, cũng chẳng kì thị người đồng tính. Nhưng giá như Tuấn dũng cảm đối mặt với áp lực để sống là con người thật của mình dưới ánh sáng mặt trời và trước con mắt của mọi người. Thì có phải sẽ chẳng có một cô gái phải chịu đau khổ, tổn thương vì Tuấn như cô hay không?