Ảnh minh họa.
Có bằng đại học nhưng 6 năm đi làm, lương của tôi chỉ có 7 triệu. Với số tiền đó, tôi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và trả tiền phòng trọ mỗi tháng. Tôi luôn muốn tìm kiếm một công việc mới với mức lương cao hơn nhưng nhiều năm nay chưa làm được.
Cùng cảnh ngộ với tôi, thu nhập của Tuân, bạn trai của tôi cũng thế. Anh ấy luôn động viên cùng cố gắng kiếm nhiều tiền và sẽ tính đến chuyện cưới xin. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, nếu chúng tôi vẫn làm công việc đó, vẫn ở công ty cũ, làm 10 năm nữa thì cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau.
Không muốn cả đời sống trong nghèo khó, tôi quyết định học thêm một ngoại ngữ nữa để dễ dàng kiếm việc hơn. Học được nửa năm thì có một người bạn rủ tôi đi lao động nước ngoài. Nghe nói mức lương hấp dẫn tôi rất ham và đã đi đăng ký.
Khi trúng tuyển, tôi mới báo tin cho Tuân biết. Tôi dự định chỉ đi lao động nước ngoài 3 năm, có được khoản tiền lớn sẽ mua nhà và hai đứa sẽ cưới nhau. Thế nhưng bạn trai phản đối ngay lập tức. Anh nói thời gian và không gian sẽ khiến tình yêu của hai đứa tan nát.
Anh khuyên tôi ở nhà, không đi đâu hết, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nếu tôi vẫn quyết định đi thì anh ấy sẽ chia tay.
Tình yêu của chúng tôi đến nay đã 5 năm, 3 năm nay hai đứa đã sống với nhau như vợ chồng. Bố mẹ hai bên coi chúng tôi như con cái trong nhà, sao có thể chia tay dễ dàng được.
Vì muốn ngăn cản tôi nên Tuân giận đúng một tuần. Sau đó, chính anh lại chủ động làm lành trước. Anh bảo những ngày không được gặp mặt nói chuyện với tôi, anh không thể làm được việc, lúc nào cũng nghĩ đến tôi.
Tuân bảo sẽ cho tôi đi nước ngoài 3 năm với điều kiện là phải tổ chức đám cưới trước. Anh muốn dùng tờ giấy đăng ký kết hôn để ràng buộc tôi. Anh chỉ muốn cả đời này yêu thương chung thủy với một người con gái là tôi.
Những lời Tuân nói làm cho tôi rất cảm động, bây giờ tôi mới biết bạn trai yêu mình nhiều đến vậy. Tôi rất muốn đáp ứng nguyện vọng của bạn trai nhưng lại sợ xa mặt cách lòng. Không biết chúng tôi có thể bảo vệ được cuộc hôn nhân không? Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?