Ít có người phụ nữ nào vừa ham vui, vừa vô tư đến vô tâm như Trang bạn tôi. Trang lấy chồng và đã có con học lớp 1 nhưng vẫn ham vui không khác ngày còn là sinh viên. Nếu ngày xưa chúng tôi sẵn sàng bùng học để đi chơi thì giờ cô ấy sẵn sàng bùng nhà, mặc kệ chồng và con đi du lịch mấy ngày không về.
Trang tính tình phóng khoáng, nghệ sĩ, làm việc theo hứng, nên khi còn trẻ tôi rất hâm mộ tính cách của cô ấy. Thích là làm, luôn tự do tự tại. Chiều thấy vẫn lúi húi ở nhà, tối tôi gọi điện rủ đi xem ca nhạc thì cô nàng bảo đã lên xe đi Sapa, lên ở với đồng bào miền núi một tuần mới về.
Trang một phần tự do như vậy có lẽ do chồng cô – anh Hùng cũng rất đảm đang, lại hiền lành, lúc nào cũng hết lòng chăm sóc con. Con gái Trang – bé Mi cũng rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên tôi biết việc mẹ đi chơi thường xuyên cũng khiến hai bố con lao đao, đôi khi đứng ngồi không yên.
Chưa kể cậy tôi gần nhà, khi hai bố con không xoay sở kịp, hay khi chồng Trang bận chưa đi làm về, Trang cũng đẩy hết cho tôi chăm sóc con bé. Có những chiều Trang nhờ tôi giúp đi đón bé Mi, đợi đến giờ bố con bé đi làm về thì mang sang.
Nhiều lần như vậy tôi không khỏi xót xa, anh Hùng một tay tắm rửa cho con bé, nồi niêu xoong chảo đang bày tứ tung để nấu nướng, dáng điệu vô cùng vội vã. Thấy vậy tôi đề nghị giúp anh nấu nướng. Tôi ở một mình nên Hùng rủ lại ăn cùng cho vui, tôi kiếm cớ bận, nhưng bé Mi cũng nằng nặc đòi tôi xúc mới ăn, nên cũng đành ở lại chiều con bé.
Cứ thế, nhiều lần vì thấy thương hai bố con, tôi lại nán lại làm giúp việc này việc kia. Trong một lần ở lại giúp bé Mi học, tôi đã vô tình thấy điều không nên thấy. Hùng vào nhà vệ sinh tắm, nhưng ấn cửa khóa không chặt nên chốt không vào. Vì vậy khi tôi đẩy, cửa vẫn mở, cảnh tượng trước mắt khiến cả tôi và Hùng bàng hoàng giật mình. Anh đang phải tự giải quyết nhu cầu. Thật là cay đắng.
Có lẽ do Trang quá thường xuyên đi chơi, về nhà lại kêu ca mệt mỏi, nên anh luôn thiếu thốn chuyện ấy. Vậy là Hùng bị vợ bỏ đói thực sự, cả về chuyện ăn uống đời thường, lẫn chuyện vợ chồng.
Quá bức xúc, tôi thường xuyên nhắc nó, nhưng bản tính tự do đã quen, Trang vẫn chứng nào tật nấy. Tôi cũng chia sẻ với anh Hùng, nhưng có vẻ anh cũng muốn cam chịu chuyện này. Thậm chí anh nói rằng, có lúc đã muốn ly hôn với cảnh có vợ cũng như không, nhưng lại thương bé Mi.
Còn tôi một phần vì thương Hùng, một phần là sau lần xông vào nhà tắm hôm ấy, hình ảnh của anh cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, ám ảnh mãi không thể nào quên. Có lẽ nào một phần trong tôi cũng đang thèm muốn anh? Tôi nhận thấy mình thường xuyên tìm cớ sang nhà hai bố con nhiều hơn, muốn gần anh nhiều hơn, những đụng chạm vô tình khi nấu nướng, lấy đồ ăn cũng làm tôi run rẩy.
|
Ảnh: minh họa |
Chuyện gì đến cũng đến, một hôm anh liên hoan ở công ty về muộn nên nhờ tôi sang trông bé Mi. Bé Mi đã ngủ, tôi cũng díu mắt vẫn chưa thấy anh về, nên ra sofa ngồi xem ti vi, cố vượt qua cơn buồn ngủ, thế rồi cũng ngủ thiếp đi.
Tôi bất ngờ tỉnh dậy khi thấy một vật nặng đè lên mình, đầy mùi rượu, nhưng cũng vô cùng ấm áp, là anh. Hơi ấm ấy ôm chầm lấy tôi, hôn tôi ráo riết. Tôi cưỡng lại, nhưng dần khuất phục. Đây không phải là điều tôi mong mỏi đến ám ảnh sao? Lý trí tôi nhắc nhở đây là chồng bạn thân. Nhưng trái tim lại bảo, hãy thương lấy anh ấy, bù đắp cho anh ấy một lần, anh ấy đã phải nhịn quá lâu rồi. Tất cả chỉ là ngụy biện, tôi biết mình thèm khát anh tới điên.
Sau những đam mê, tôi lại oán trách bản thân đã làm việc tày trời, hứa hẹn từ giờ sẽ không bao giờ làm việc xấu xa ấy. Nhưng khi sang với bé Mi, khi vô tình đụng chạm vào anh, tôi lại run lên những khát khao. Tôi phải làm sao đây? Tránh xa anh, nhưng còn bé Mi? Nếu tiếp tục, liệu cái kim trong bọc có sớm lòi ra?