Tối nay có ca sĩ thần tượng của Yến biểu diễn nên cô nằng nặc đòi bạn trai đưa đi xem mới chịu. Chiều lòng bạn gái, Quang đi cùng và đợi đến mãi hơn 11 giờ đêm ca nhạc mới kết thúc. Vừa đói vừa mệt, Quang chở Yến đến quán ăn đêm nhưng lúc về anh lại dừng lại ở nhà nghỉ khiến Yến hoang mang.
- Sao anh lại dừng lại ở đây, nhà em mãi đường dưới kia mà?
- Hình như anh ăn phở bị ngộ độc sao ấy, anh đau bụng quá mình vào nhà nghỉ ngủ đêm nay đi. Anh không về nổi nữa rồi.
- Vào nhà nghỉ á, em sợ lắm… Hay anh đi cố, em đưa anh đi mua thuốc nhé.
- Hơn 12 giờ đêm rồi hiệu thuốc nào mở cửa nữa đâu em. Thôi vào đi, anh chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì đâu mà sợ.
- Có thật là anh chỉ ôm em ngủ không thôi?
- Thật, anh mà làm gì em thì đã chẳng để em trong trắng đến tận bây giờ rồi. Vào nhé?
|
Ảnh minh họa. |
Tin lời bạn trai, Yến rụt rè bước vào chốn thị phi đó. Lên phòng cô nằm nắm tay người yêu mà tim đập thình thịch, còn Quang thì lại đụng chân đụng tay làm những hành động quá mức cho phép. Run rợ, Yến ngồi xuống phía cuối giường lắp bắp.
- Anh làm cái gì thế, anh bảo chỉ ôm em ngủ thôi mà sao lại đụng chạm em như vậy? Anh đừng làm thế, em sợ lắm.
- Ừ thì vào nhà nghỉ anh chỉ ôm thôi, nhưng ôm xong phải làm gì chứ? Đã vào đây rồi em còn e thẹn gì nữa, chấp nhận chiều anh đi. Mình là người yêu chứ có phải là người dưng đâu mà sợ.
- Anh là đồ nói dối, anh lừa tôi. Anh đừng hòng có được tôi, tôi không thể mất trinh ở tuổi 18 được.
- Vậy á, điều em muốn không phải em làm được đâu. Bây giờ em vào tay anh thì anh xử em sao là quyền của anh.
Không trốn thoát được Quang, Yến bị anh cưỡng bức ngay sau đó dù cô có khóc lóc hay chống trả như thế nào cũng không thể khiến Quang thương hại mà tha cho Yến. Xong việc, Yến khóc còn Quang thì nhếch mép.
- Làm bộ làm tịch, con gái các cô 10 đứa thì 9 đứa hư hỏng hết như nhau thôi. Chẳng có đứa nào giữ trinh được đến lúc kết hôn đâu mà khóc. Tý cô tự trả tiền phòng, bắt taxi về, tôi về trước đây.
- Đồ tồi, anh bỏ lại tôi như thế ư? Anh không một lời xin lỗi, an ủi tôi ư? Tôi là đồ chơi của anh đấy à?
- Đúng vậy, cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Ai bảo cô tự bước chân vào nhà nghỉ làm gì?
- Anh nói…
- Điên mới tin vào nhà nghỉ chỉ ôm thôi. Chỉ có cùng giới mới không làm gì nhau chứ khác giới kể cả không yêu nhau chuyện đó vẫn xảy ra cô hiểu chưa. Mà tôi cũng chán yêu đứa con nít như cô rồi. Chia tay đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Quang cứ thế bỏ đi như không làm gì sai. Nhặt lại những chiếc áo mà bạn trai lúc trước đã cố hết sức để cởi nó trên người cô ra, Yến uất hận, tự trách bản thân vô cùng. Cô đúng là kẻ ngốc mà, thời bây giờ có ngốc mới tin vào nhà nghỉ không làm gì cả. Đây có lẽ là bài học để đời của Yến, từ sau hôm nay cô sẽ nhìn đàn ông bằng ánh mắt khác. Sẽ không còn kẻ nào lừa, lợi dụng được cô nữa. Đời Yến chỉ ngu một lần duy nhất này thôi.