Chúng ta được nghe nói rất nhiều lần rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nhưng đến tận thế kỷ 19, bữa sáng mới thực sự trở thành một thói quen sinh hoạt và theo thời gian những món ăn sáng như trứng, cà phê, trà mới trở thành món ăn tiêu chuẩn. Nhưng sự thật là tại châu Âu thời Trung cổ, chỉ những người nào cần làm việc sớm, người già, người ốm thì mới ăn sáng. Sau đó, ngày càng có nhiều người không có đất để tự lao động nên họ phải đi làm thuê, bữa ăn sáng đã giúp họ làm việc được lâu hơn. Đối với nhiều người, bữa sáng gồm trứng và thịt xông khói thực sự là bữa ăn kiểu mẫu. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, người Mỹ ăn sáng rất ít. Vì vậy một người đi tiên phong trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng đã thuyết phục khoảng 5.000 bác sĩ ký vào một lá thư khuyên mọi người nên ăn trứng và thịt hun khói để bán thịt nhiều hơn. Khi doanh số bán thịt đã tăng lên thì thịt hun khói gần như không thể vắng mặt trong bữa sáng nữa.Tương tự như thịt hun khói, cho đến tận thế kỷ 19 thì người ta vẫn chỉ ăn ngũ cốc theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng lợi ích thực sự khi ăn sáng bằng ngũ cốc là tính tiện dụng. Ban đầu một số loại ngũ cốc vẫn cần phải nấu lên, nhưng về sau chẳng cần thời gian chuẩn bị là có thể ăn được luôn. Yến mạch còn ra đời trước khi người ta biết ăn sáng và sự ra đời của nó làm thay đổi lịch sử loài người – chuyển từ săn bắn sang trồng trọt, hơn nữa còn được dùng làm đồ ăn cho trẻ thay sữa mẹ. Tại châu Âu, mãi đến tận thế kỷ 19 thì cà phê mới phổ biến. Thậm chí trước khi hàng triệu người uống cà phê vào bữa sáng thì đồ uống được dùng là rượu hoặc bia. Lý do cà phê phổ biến trong bữa sáng là vì đồ uống này có nhiều caffein. Tương tự như bữa sáng là một sản phẩm phụ của nền công nghiệp hóa thì cà phê cũng là thứ có thể khiến người lao động tăng năng suất. Tuy không bị giới hạn phải uống thời gian nào trong ngày nhưng đến thế kỷ 19 thì trà mới được dùng cho bữa sáng.Tương tự như thịt hun khói, ngũ cốc, nước cam được đưa vào bữa sáng vì những tác dụng của nó đối với sức khỏe. Nhưng cam rất nhanh hỏng đến nỗi chỉ những người sống gần nơi trồng cam mới được uống nước cam. Đến thế kỷ 20, nhờ công nghệ tiệt trùng, nước cam mới có thể đến tay người tiêu dùng một cách rộng rãi. Lúc này người ta cố thuyết phục người tiêu dùng rằng nước cam chứa rất nhiều vitamin để tăng doanh số bán hàng, nhưng nước cam công nghiệp gần như đã mất đi dưỡng chất và chỉ còn mùi vị nhân tạo.
Chúng ta được nghe nói rất nhiều lần rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nhưng đến tận thế kỷ 19, bữa sáng mới thực sự trở thành một thói quen sinh hoạt và theo thời gian những món ăn sáng như trứng, cà phê, trà mới trở thành món ăn tiêu chuẩn.
Nhưng sự thật là tại châu Âu thời Trung cổ, chỉ những người nào cần làm việc sớm, người già, người ốm thì mới ăn sáng. Sau đó, ngày càng có nhiều người không có đất để tự lao động nên họ phải đi làm thuê, bữa ăn sáng đã giúp họ làm việc được lâu hơn.
Đối với nhiều người, bữa sáng gồm trứng và thịt xông khói thực sự là bữa ăn kiểu mẫu. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, người Mỹ ăn sáng rất ít. Vì vậy một người đi tiên phong trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng đã thuyết phục khoảng 5.000 bác sĩ ký vào một lá thư khuyên mọi người nên ăn trứng và thịt hun khói để bán thịt nhiều hơn. Khi doanh số bán thịt đã tăng lên thì thịt hun khói gần như không thể vắng mặt trong bữa sáng nữa.
Tương tự như thịt hun khói, cho đến tận thế kỷ 19 thì người ta vẫn chỉ ăn ngũ cốc theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng lợi ích thực sự khi ăn sáng bằng ngũ cốc là tính tiện dụng. Ban đầu một số loại ngũ cốc vẫn cần phải nấu lên, nhưng về sau chẳng cần thời gian chuẩn bị là có thể ăn được luôn.
Yến mạch còn ra đời trước khi người ta biết ăn sáng và sự ra đời của nó làm thay đổi lịch sử loài người – chuyển từ săn bắn sang trồng trọt, hơn nữa còn được dùng làm đồ ăn cho trẻ thay sữa mẹ.
Tại châu Âu, mãi đến tận thế kỷ 19 thì cà phê mới phổ biến. Thậm chí trước khi hàng triệu người uống cà phê vào bữa sáng thì đồ uống được dùng là rượu hoặc bia. Lý do cà phê phổ biến trong bữa sáng là vì đồ uống này có nhiều caffein. Tương tự như bữa sáng là một sản phẩm phụ của nền công nghiệp hóa thì cà phê cũng là thứ có thể khiến người lao động tăng năng suất.
Tuy không bị giới hạn phải uống thời gian nào trong ngày nhưng đến thế kỷ 19 thì trà mới được dùng cho bữa sáng.
Tương tự như thịt hun khói, ngũ cốc, nước cam được đưa vào bữa sáng vì những tác dụng của nó đối với sức khỏe. Nhưng cam rất nhanh hỏng đến nỗi chỉ những người sống gần nơi trồng cam mới được uống nước cam. Đến thế kỷ 20, nhờ công nghệ tiệt trùng, nước cam mới có thể đến tay người tiêu dùng một cách rộng rãi. Lúc này người ta cố thuyết phục người tiêu dùng rằng nước cam chứa rất nhiều vitamin để tăng doanh số bán hàng, nhưng nước cam công nghiệp gần như đã mất đi dưỡng chất và chỉ còn mùi vị nhân tạo.