Đọc bài viết: "Nhà người yêu cách 84km, cô gái bị bố mẹ bắt chia tay vì sợ mất con" tôi thấy rất thương chàng trai trong bài viết, bởi tôi cũng đã từng bị người yêu "đá" chỉ vì khoảng cách địa lý.
Tôi còn nhớ, ngày tôi là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội tôi đã gặp và quen anh. Chúng tôi từ tình bạn đơn thuần, trở thành anh em thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay.
Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi thường xuyên về nhà nhau chơi, tìm hiểu, để sau này khi đã khôn lớn trưởng thành có thể tiến đến hôn nhân. Quãng đường từ Yên Bái đến Ninh Bình 300km nhưng với chúng tôi không hề xa xôi gì. Thậm chí, mỗi lần 2 đứa chuẩn bị hành trang để về thăm quê là thấy vui, hạnh phúc.
Tôi nhớ, lần đầu tôi về Ninh Bình, bố mẹ anh tiếp đón rất nhiệt tình. Sau khi biết nhà tôi ở Yên Bái, bố mẹ anh cũng băn khoăn, vì nếu lấy vợ xa sau này sẽ rất vất vả khi phải đi lại gia đình hai bên. Nhưng anh yêu tôi, anh đã nói thẳng với bố mẹ “sướng khổ sau này con chịu”, vậy là bố mẹ anh vui vẻ đón nhận tôi. Không những thế, bố mẹ anh còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên tôi những lúc thi cử, ốm đau, mệt mỏi.
|
Tôi đã đau khổ một thời gian khi người yêu chia tay vì khoảng cách địa lý (Ảnh minh họa). |
7 năm yêu nhau, chúng tôi không hề cãi vã, nói lời chia tay, có chăng cũng chỉ là những giây phút giận hờn khi cả 2 không hiểu nhau. Chúng tôi vẫn đi về Ninh Bình, Yên Bái thường xuyên. Tôi chưa bao giờ thấy anh kêu ca, than phiền vì quãng đường quá xa. Dù ra trường, bận bịu với công việc nhưng hàng tháng, anh vẫn dành 2 ngày đưa tôi về quê chơi để bố mẹ có thể hiểu tôi hơn.
Đến lúc chúng tôi tính đến chuyện kết hôn, cùng nhau vun đắp hạnh phúc thì anh lưỡng lự, anh nói kinh tế chưa thực sự tốt và anh không biết có thực sự lo được cho gia đình không. Anh nói tôi cho anh một tháng để suy nghĩ, nếu muốn lấy tôi anh sẽ chủ động gọi điện. Một tháng đó, tôi như người mất hồn, tôi loay hoay hỏi tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, tình cảm 7 năm qua của tôi không xứng đáng hay sao?
Một tháng, tôi không liên lạc, cũng không hỏi han gì về tin tức của anh, vì tôi tin, có chăng anh cũng cần một dấu lặng trước khi bước vào hôn nhân mà thôi.
Tuy nhiên, mọi dự đoán của tôi đều sai khi tôi nhận được tin nhắn từ anh “Nhà em quá xa, giờ cưới em mất 130 triệu đồng tiền đi lại, anh sợ bố mẹ anh sẽ khổ, chúng mình chia tay đi em”. Tôi đã “sốc” khi đọc xong tin nhắn từ anh, người tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu. Hóa ra, vì khoảng cách quá xa, vì sợ bố mẹ tốn kém nên anh vứt bỏ đi hạnh phúc mà cả tôi và anh đang cố gắng xây dựng.
Sau đó, tôi gọi điện, nhắn tin anh không nghe máy. Bố mẹ anh cũng cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi hiểu ra vấn đề và bắt đầu rơi vào quãng thời gian đau khổ, tuyệt vọng.
Cuộc sống của tôi chìm đắm trong nước mắt và hoang hoải về những kỉ niệm đã qua. Tôi đã bỏ bê công việc một thời gian, sống xa lánh với bạn bè người thân, tôi tự dày vò chính mình vì đã quá khờ khạo.
Chỉ đến khi, mẹ tôi nói với tôi một câu “Người ta bảo yêu nhau mấy núi cũng leo, người yêu con chỉ vì thế mà bỏ thì không xứng đáng nhận được tình yêu của con đâu”.
Nghe xong mẹ nói, tôi mới nhận ra rằng, nếu một người đàn ông chỉ vì lý do nhà xa mà không chấp nhận cùng mình đi tiếp nữa thì mình nên buông bỏ, không cần luyến tiếc.
Và tôi đã mạnh mẽ để bắt đầu tìm một tình yêu đích thực cho cuộc đời mình!