Sau đó, anh ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở. Tôi không giận chồng vì cái tát ấy. Tôi biết anh đã dằn vặt lương tâm rất nhiều.
Hôm nay, tôi đã bị chồng tát. Anh tát tôi vì làm trái ý anh. Vậy mà tôi chẳng thể giận dữ, trách cứ anh mà chỉ cảm thấy càng thương anh vì những gì mà anh đã phải chịu đựng.
Chồng tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Chồng tôi đã từng kể về bố chồng. Rằng ông là người đàn ông bội bạc, trăng hoa. Trước đây gia đình anh rất nghèo, cả ngày chỉ trông chờ vào gánh rau mà mẹ anh bán ngoài chợ. Bố anh chỉ suốt ngày rượu chè lêu lổng không chịu làm ăn. Đã vậy còn mai cặp cô gái này, mai đi với cô gái khác.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ nhẫn nhịn. Bà sợ con sống cảnh không cha nên đã nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. Nhưng rồi bố chồng tôi vẫn nhẫn tâm ra đi với người tình mặc cho mẹ chồng tôi hết lời van xin.
Kể từ ngày đó, chồng tôi xem như đã mất bố. Còn mẹ chồng của tôi vì quá cô đơn, lại lăn lộn lam lũ nên đã lâm bệnh nặng và qua đời khi mới ngoài 30. Lúc ấy chồng tôi mới 10 tuổi. Chồng tôi phải trải đời từ sớm, lập nghiệp và thất bại rất nhiều mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Anh muốn chứng tỏ cho bố anh thấy không có bố, anh vẫn có thể là một người đàn ông thành đạt.
|
Khi bố chồng tôi đến nhà, chồng tôi dửng dưng không nói chuyện. Ảnh minh họa. |
Tôi đã không biết mặt bố chồng mình cho đến khi ông tìm đến nhà chúng tôi. Đối với tôi, đó là một người đàn ông tiều tụy, sương gió nhưng cũng rất đáng thương. Hơn 20 năm không gặp nhau, cả chồng và bố chồng tôi đều đã khác. Chồng tôi giờ đây đã là một người có địa vị và tiền bạc. Còn bố chồng tôi, có lẽ ông đang phải trả giá cho những gì đã làm với vợ con trong quá khứ.
Khi bố chồng tôi đến nhà, chồng tôi dửng dưng không nói chuyện thậm chí anh còn đuổi bố ra khỏi nhà sau khi nghe ông nói nguyên nhân tìm đến con trai là để xin tiền. Ông nói ông đang bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật nhưng lại không có chỗ vay mượn. Nghe tin con trai thành đạt, ông tìm đến chúng tôi để xin chúng tôi đỡ đần chi phí phẫu thuật.
Hơn 20 năm gặp lại, bố chồng tôi không hỏi về người phụ nữ mình đã bỏ rơi. Cũng chẳng quan tâm con trai đã từng vất vả kiếm sống như thế nào. Rốt cuộc điều ông muốn chỉ là tiền của chồng tôi mà thôi. Chính tôi cũng cảm thấy điều đó thật chua xót.
Tôi biết chồng mình đã thức trắng đêm hôm ấy. Có lẽ anh cũng băn khoăn về cuộc gặp với bố ruột của mình. Nhưng nghĩ đến mẹ và tuổi thơ cơ cực mà anh đã phải chịu đựng, anh quyết định không cho bố tiền để phẫu thuật.
Tôi hiểu, dù chồng tôi có cho bố tiền hay không, anh nhất định sẽ thấy không thoải mái. Vì thế tôi đã tìm đến nơi bố chồng mình sống. Sau khi xác nhận đúng là bố chồng tôi đang lâm bệnh nặng và cần một khoản tiền, tôi đã đứng ra trả tiền phẫu thuật cho bố chồng.
Ngày biết tin ca phẫu thuật thành công, tôi đã nói sự thật cho chồng mình. Anh đã rất bất ngờ và tát tôi một cái tát đau điếng vì giấu anh chuyện này. Sau đó, anh ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở. Tôi không giận chồng vì cái tát ấy. Tôi biết anh đã dằn vặt lương tâm rất nhiều. Đêm nay chồng tôi không còn dậy hút thuốc ngoài ban công, trông anh ngủ cũng rất ngon lành. Tôi chỉ hy vọng sau chuyện này, bố chồng tôi sẽ biết trân trọng cuộc sống và con cái hơn còn chồng tôi cũng sẽ cho mối quan hệ của 2 bố con một cơ hội mới.