Tôi kết hôn đã được 12 năm, có hai con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi làm kế toán trưởng cho một tập đoàn viễn thông lớn. Còn chồng tôi là chủ một công ty xây dựng ăn nên làm ra. Nói chung về đời sống vật chất, chúng tôi khá dư dả và cả hai vợ chồng đều bình đẳng, không ai phụ thuộc ai.
Không như những gia đình khá giả khác, vợ chồng tôi đều sống khá giản đơn, vợ chồng tình cảm yêu thương nhau. Và gia đình chúng tôi luôn quấn quít bên nhau trong mọi hoạt động.
Nói chung nhìn gia đình tôi nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Và với bản thân mình, tôi cũng cảm thấy hài lòng.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống gia đình tôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có ngày bạn trai cũ tôi trở về nước và đến thăm gia đình tôi vào hôm mùng 3 Tết.
Trước khi đến với chồng, tôi từng có mối tình 4 năm với người yêu cũ. Chúng tôi cùng tuổi, học cùng trường suốt từ thuở phổ thông cho đến đại học nên hơn ai hết chúng tôi rất hiểu và hợp nhau. Những ngày tháng đó chúng tôi đã có mối tình rất lãng mạn, đẹp và ai cũng bảo chúng tôi dường như sinh ra là để cho nhau.
Chúng tôi cũng từng tính đến chuyện kết hôn và đã hoạch định rõ ràng công việc cũng như tương lai sau khi về nước (cả hai chúng tôi đều đi du học), tuy nhiên, rốt cuộc chúng tôi đành chia tay vì bố mẹ không muốn tôi ở lại nước ngoài trong khi mục tiêu của bên nhà bạn trai là không về nước.
Dù yêu nhau là vậy và chia tay cũng đơn giản bởi hoàn cảnh nhưng sau khi chia tay chúng tôi cùng thống nhất rằng sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn để chú tâm cho cuộc sống mới. Và trong suốt nhiều năm tôi không hề có bất cứ mối liên hệ nào với người cũ.
Ngay kể cả khi tôi lấy chồng và sinh con, người cũ cũng không hề có tin tức gì về tôi. Còn chồng tôi cũng biết về mối tình này nhưng anh dường như cũng không mấy lưu tâm bởi suốt nhiều năm thấy vợ chẳng còn vương vấn gì nữa.
Và mọi chuyện chỉ trở nên phức tạp khi phong trào dùng facebook nổi lên và tôi có tham gia. Cũng qua đây, vô tình người cũ nhận ra tôi, rồi chúng tôi kết bạn trên facebook và thi thoảng có trao đổi về cuộc sống hiện tại cho nhau nghe.
Nghĩ chuyện qua đã lâu, cả hai đã có gia đình và hơn nữa mối quan hệ cũng hoàn toàn trong sáng nên tôi thậm chí còn công khai kể cho chồng nghe về những cuộc trò chuyện trên face này với người cũ.
Và đợt Tết này, người cũ về nước và anh có ghé qua gia đình tôi đúng tối mùng 3 Tết. Hôm anh ghé thăm nhà tôi, cả nhà tôi đều ở nhà. Câu chuyện ngày tái ngộ rất vui vẻ và chồng tôi cũng rất niềm nở đón anh.
Tuy nhiên, khi đứng dậy chào ra về, tôi bất ngờ khi thấy anh rút ra 4 phong bao lì xì, hai chiếc mừng cho con tôi, một chiếc cho chồng tôi và một chiếc cho tôi. Sự việc có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc phong bao của tôi không ngoại cỡ và khác hẳn của 3 người còn lại trong gia đình tôi.
Vậy nên khi vừa tiễn anh ra khỏi cửa, lũ trẻ đã xô đến chỗ tôi xin được xem và mở chiếc phong bao lì xì đỏ chót và lớn bất thường. Và khi chiếc bao được mở ra tôi như không tin vào mắt mình, thay vì chỉ có những tờ tiền đô như của mọi người, của tôi còn kèm thêm một chiếc dây chuyền vàng gắn đá nhìn qua cũng biết rất đắt tiền. Trong hộp dây chuyền là một tấm thiếp nhỏ có ghi dòng chữ ngay ngắn: Tặng em món quà mà 13 năm trước anh chưa có cơ hội gửi.
Ngay khi nhìn thấy món quà trong chiếc bao lì xì, chồng tôi bỗng mặt biến sắc. Cả đêm đó anh không ngủ và tôi hỏi gì anh cũng không trả lời. Và ngay sáng hôm sau, khi cả gia đình ngồi vào bàn ăn, anh lạnh lùng đưa ra tuyên bố trước các con: Để khỏi phiền phức, từ giờ mẹ mày nghỉ việc hẳn ở nhà. Đi đâu làm gì thì báo tôi một tiếng. Cứ thế mà làm, không tranh luận nhiều.
Trời ơi, với một người năng động và ưa hoạt động xã hội như tôi, ăn không ngồi rồi ở nhà có khác gì bị cầm tù cơ chứ. Nhưng tôi biết tính chồng, anh đã định làm gì thì đố ai thay đổi được. Anh đã định kiến với điều gì thì khó thay đổi.
Giờ tôi phải làm sao đây?