Tôi thích một chàng trai cùng cơ quan nhưng chưa chính thức nhận lời anh ta, bởi tôi tự nhận thấy mình rất đào hoa. Bằng chứng là Valentine năm nào cũng vậy, dù chỉ ở nhà nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều quà cáp, lời chúc từ những chàng trai thập phương ưa tán tỉnh dễ vào chòng. Thậm chí, có người âm thầm gửi quà tặng mà chẳng chịu công khai danh tính.
Dự đoán, Valentine năm nay cũng vậy, có thể còn hơn! Tại sao tôi có thể nhận định như thế? Bởi lẽ, năm nay tôi chưa có người yêu chính thức, hiện tại tôi cũng đã biến khỏi ngôi trường Đại học tù túng kìm hãm lấy chồng, khiến các chàng muốn ổn định còn e ngại. Đây há chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một, chín muồi để họ tự tin kiếm một cô vợ thông minh, sắc sảo như tôi hay sao.
Và, một bằng chứng chắc chắn hơn nữa, tôi cũng đang nhập nhằng, chat chit, trò chuyện, bật đèn xanh tình cảm với gần chục anh - những chàng có tiềm năng.
|
Chàng nào cũng muốn tặng quà cho tôi, nhưng tôi không thuộc về chính xác một ai, mà để vui lòng các chàng, tôi có nên nhận hết không? |
Thế nên, gần đến dịp "nhạy cảm" về tình yêu này, 4 chàng đã chính thúc ngỏ ý mời tôi đi chơi và quà cáp, hoa hòe có thể ngập phòng:
Anh thứ nhất hơn tôi 5 tuổi, thô nhưng thật, hỏi thẳng tôi thích gì trong ngày hôm nay! Tôi bỏ mặc dòng tin nhắn không trả lời lại.... Anh thứ hai gọi điện hỏi dò tôi dòng điện thoại nào tôi chuộng, tôi cười khểnh ngây thơ, tỏ ra không mấy ý tứ, nói ngay dòng điện thoại mình thích.
Anh thứ ba, khéo léo và được lòng ba mẹ tôi hơn cả, thậm chí hắn còn có cả số của bố mẹ tôi, thế nên sở thích gì của tôi hắn cũng biết, và đây cũng là người bám tôi lâu nhất, 3 năm rồi chưa chịu buông. Anh thứ tư được mỗi vẻ bề ngoài bóng bẩy, và được nết "dại gái" một chút còn đâu rỗng tuếch...
Thú thực là, trong 4 chàng ấy, tôi không biết sẽ đi cùng ai, vì tôi đều không muốn họ bị bỏ mặc sau một thời gian kỳ công cưa cẩm, chuẩn bị quà cáp cho tôi.
Trong khi người tôi muốn đi cùng nhất (anh cùng trường) thì anh lại chưa thèm ngỏ lời. Anh không khéo léo, mồm mép nhanh nhảu hay có điều kiện như những chàng trai tôi vừa kể, thế nhưng, tôi lại mến anh ta và muốn đi cùng anh ta trong ngày lễ này nhất. Cuối ngày, tin nhắn đến e ấp của hắn cũng chịu lộ diện "Tối mai đi chơi với anh nhé. Anh muốn cho em cái này rất hay".
Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm liên tục bật đèn xanh, tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sẽ ở nhà nhận quà của tất cả các anh, hay chấp nhận đi chơi với người đàn ông và chỉ nhận quà của anh ta thôi? Thật khó nghĩ.
Khi áp lực dồn nén lên cao, tôi hoang mang bơi lội trong tình trường ngày Valentine, tôi đứng giữa ngã năm đường chông chênh thật khó để chọn lựa. Tôi còn trẻ, có nên tự vùi mình vào một chàng trai bình thường như anh, nghe theo tiếng nói tình cảm mà tôi từng mong đợi để quên đi lý chí, thực tế không nhỉ?
Nếu nhận lời đi chơi cùng anh, có nghĩa tôi sẽ mất tất cả những mối quan hệ có tiềm năng, quà cáp còn lại. Trong khi, "yêu anh không thôi" thì tôi sẵn sàng, còn "lấy anh làm chồng" thì chắc chắn không! Thế nên, tôi phải làm sao?