Đang đi du học ở nước ngoài, cách xa nhà nửa vòng trái đất, cô gái trẻ xinh đẹp ngoài 25 tuổi với cái tên dễ thương Trần Thị Hoài Anh tâm sự trong nỗi buồn day dứt: “Tôi đã cố gắng dừng lại mối quan hệ này được 5 tháng nay, mà trái tim tôi vẫn như đang tan ra từng mảnh vì nỗi nhớ người ấy hành hạ. Tôi chỉ còn biết khóc thầm trong đêm mà không thể tâm sự với ai trong gia đình cũng như bạn bè thân thiết, về mối tình đầy ngang trái của mình”.
Để giải toả nỗi lòng, Hoài Anh đã tìm đến chuyên gia tâm lý về Hôn nhân gia đình trải lòng với hy vọng sẽ giúp mình xoa dịu bớt nỗi dày vò của trái tim: “Cả hai chúng tôi yêu nhau thật lòng và cảm xúc khi bên nhau giống như tình yêu của những đôi nam nữ yêu nhau khác”.
|
Ảnh minh họa. |
“Hàng ngày, bố mẹ chúng tôi cứ đi làm từ sáng đến tối mịt, nhiều lúc tôi thấy mình thật thiệt thòi so với các bạn khác, gia đình quây quần bên mâm cơm thì gia đình tôi người ăn trước, người ăn sau” – Hoài Anh bộc bạch.
“Cuộc sống vật chất của tôi rất đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì, nhưng chỉ có tình cảm là thứ tôi luôn thiếu thốn. Có lẽ vì thế mà tôi sống khép kín. Tôi có mấy người anh em họ chơi thân cùng nhau từ bé, dù bây giờ tất cả đã lớn, nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết”. Hoài Anh kể thêm: “Trong nhóm tôi thường tâm sự và thấy mình nói chyện với Hải là vui vẻ, thoải mái nhất”.
Hoài Anh tiết lộ, bố cô và mẹ Hải là hai anh em ruột của nhau. Hải kém Hoài Anh 7 tuổi, trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô, Hải là người sôi nổi và nhiệt tình. Không đẹp trai, nhưng nhìn Hải rắn rỏi và đàn ông.
Cô thường trêu chọc Hải là nhìn em trai của chị thế này mà chưa có bạn gái cũng uổng, Hải chỉ cười: “Em đã có người yêu rồi, khi nào thích hợp em mới nói để mọi người biết”. Những lúc như thế, Hoài Anh chẳng hay biết điều Hải nói là đề cập đến ai nên chỉ cười xoà.
Tình cảm chị em của Hoài Anh và Hải ngày càng thân thiết, “Nhiều lúc thấy Hải quan tâm tôi quá, tôi cũng hơi băn khoăn hỏi: Em dành thời gian dành cho chị như thế, còn đâu dành cho bạn gái?, Hải chỉ cười”. Hải đi làm cả ngày, tối đến tôi và Hải rảnh rủ nhau đi chơi, uống cà phê, đi xem ca nhạc hay xem phim, đi cổ vũ câu lạc bộ bóng đá…, cảm giác như chúng tôi giống một đôi tình nhân vậy. Không biết từ lúc nào đó, tôi thấy mình vui vẻ, yêu đời hơn, chứ không còn ủ dột như trước.
Cứ thế mỗi ngày tôi lại mong ngóng được đi chơi cùng Hải, được trò chuyện thật lâu với cậu em họ, được cảm nhận sự quan tâm của Hải, mà chính tôi cũng không hiểu sự quan tâm ấy là như thế nào?.
Ngày nọ, sự linh cảm của một đứa con gái cũng đến. Hôm đó Hải lên phòng tôi chơi, chẳng có ai ở nhà, Hải nói chuyện về việc học hành tiếp trong thời gian tới của tôi, rồi chuyện làm ăn của Hải, bất chợt tôi thấy ánh mắt của Hải khác thường, đôi môi của tôi run lên, có một luồng điện chạy khắp cơ thể, Hải đang hôn tôi, một nụ hôn say đắm và nồng nàn là những gì tôi cảm nhận được, Hải thổ lộ: ”Anh yêu em, tình yêu mà anh chôn kín lâu rồi, anh cũng chẳng biết vì sao, nhưng anh không thể nào ngừng yêu em, tình yêu của anh ngày càng lớn mà em cứ vờ như không biết”.
Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Hải, làm sao yêu được, làm sao mà yêu được khi mẹ Hải và bố tôi là anh em ruột, sao lại nói ra một tình yêu tội lỗi như thế?.
Nhiều lần Hải lên phòng tôi chơi, chúng tôi đóng chặt cửa phòng để ôm hôn nhau, để được bên nhau, tôi như quên hết mọi chuyện, chỉ sợ người thân bắt gặp?. Lần ấy, gia đình tôi đi biển, tôi mệt nên không đi, Hải cũng ở nhà, buổi tối Hải xuống chơi cùng tôi. Không hiểu vì sao cảm xúc của chúng tôi không thể kiểm soát được, nên tôi và Hải đã làm chuyện động trời đó, dù vẫn biết mọi người bảo những người cùng huyết thống có sinh con cũng chỉ là những đứa trẻ quái dị, nhưng chúng tôi yêu nhau, luôn có cảm xúc như những người khác, những nụ hôn, những cái vuốt ve của Hải khiến tôi không thể dừng lại….
Tôi khóc, Hải nói sẽ có trách nhiệm. Thật may, tôi không có thai lần đó. Hải vẫn luôn bên tôi ấm áp, nhưng tôi biết, chúng tôi phải dừng lại chuyện tình ngang trái này, trước khi bị gia đình phát hiện.
“Tôi đã đột ngột lên đường sang Châu Âu du học, chỉ để quên đi một mối tình không nên có. Trái tim tôi vẫn rỉ máu từng ngày vì nỗi nhớ Hải hành hạ. Nhiều lúc tôi đã muốn quay về, để được bên Hải, để được yêu, nhưng tôi lại tự kìm lòng mình”.
“Tôi biết Hải cũng đang đau khổ vì tôi đi xa, nhưng tôi phải cố gắng vùi nỗi nhớ người em họ ấy vào quên lãng, vào thời gian và công việc học tập mới”.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi