Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và có 2 con nhỏ. Khi chúng tôi cưới nhau, kinh tế còn rất khó khăn trong khi nhà mẹ chồng rộng gần 100m2, lại chỉ có 2 ông bà nhưng ngay từ đầu, bà đã tuyên bố không sống cùng con.
Vợ chồng tôi thuê nhà ra ngoài, có chỗ riêng tư cũng thoải mái nhưng chúng tôi rất chật vật về kinh tế. Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng dù đã nghỉ hưu nhưng nhất quyết không trông cháu, thỉnh thoảng chỉ một tháng đôi lần bà lên chơi buổi sáng thì buổi chiều lại về.
|
Nhiều lúc cũng tủi thân vì mẹ chồng nhiều khi đối xử với con cháu như người xa lạ. (ảnh minh họa- Giáo dục và Thời đại) |
Tôi với mẹ chồng không hề có mâu thuẫn, mà nhiều khi bà con khen tôi hiếu thảo vì hay hỏi han bố mẹ, lo chu toàn việc lễ Tết, giỗ chạp của nhà chồng. Nhưng mẹ chồng tôi tính rất lạ, bà đem bất cứ thứ gì lên nhà tôi, bà đều quy ra tiền và khi tôi gửi tiền bà đều nhận. Có lần sinh nhật cháu nội, bà nói tặng cháu hộp sữa ngoại nhưng khi về bà lại nói tôi gửi tiền.
Tôi nhiều lúc cũng tủi thân vì mẹ chồng nhiều khi đối xử với con cháu như người xa lạ. Tôi không phải vì bà cho cái cái khác, nhưng đó là sự quan tâm của mẹ chồng đối với con cháu. Hội chị em cơ quan tôi thì lại nói đó là cách xử sự văn minh, rõ ràng. Họ còn nói tôi số sướng vì được mẹ chồng ủng hộ ở riêng, không bị cảnh mẹ chồng, nàng dâu.
Tôi thì lại nghĩ khác, luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ, nên kể cả khi sống chung, nếu mình chân tình với mẹ chồng chắc chắn bà cũng thấu hiểu tấm lòng. Tôi muốn gia đình đầm ấm, quây quần, mẹ con bà cháu vui vẻ.
Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn lắm, không hiểu vì sao mẹ chồng tôi lại có cách đối xử khác lạ như vậy.