Kết hôn được 3 năm nhưng mẹ chồng luôn đối xử với tôi một cách khắt khe. Cho dù tôi là người có học thức, công việc đàng hoàng, con nhà gia giáo... Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không trong mắt mẹ chồng, không điều gì tôi làm khiến bà hài lòng.
Mới đầu tôi cũng tự nhủ, chắc là do không hòa hợp. Tôi cố gắng, chăm chỉ từng ngày để mong có được sự ghi nhận của mẹ chồng. Nhưng không, tôi không thể nào có được sự tin tưởng, thương yêu từ bà.
Sau 3 năm cưới, nghĩ ở cùng nhà với bố mẹ chồng mãi cũng không ổn. Chỉ khi ra ở riêng tôi mới cảm thấy thoải mái tự do, còn không, tôi luôn sợ va chạm với mẹ chồng, sợ mẹ thấy khó chịu.
Thế nhưng, vợ chồng tôi chỉ mới đi làm được vài năm, tiền tiết kiệm chưa có nhiều mà khoản tiền phải bỏ ra để mua nhà là rất lớn. Tôi bàn với chồng nếu thiếu thì đi vay ngân hàng, sau này có sẽ trả dần.
Thế mà 2 tuần trước, mẹ chồng bảo sẽ cho vợ chồng tôi 1 tỷ mua nhà.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi rất vui, cứ nghĩ dù sao cũng là mẹ con, dù bà không thích tôi thì cũng không nỡ để con trai con dâu chịu khổ đi vay tiền trả lãi.
Thế là hai vợ chồng nhanh chóng đi xem nhà. Phải mất 1 tuần, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được căn nhà ưng ý. Tôi mừng lắm, cứ nghĩ tới việc sắp có căn nhà của mình mà vui cười cả ngày không khép được miệng.
Nhưng trước hôm đi ký hợp đồng mua nhà, mẹ chồng lại qua gặp vợ chồng tôi và đưa ra điều kiện là căn nhà đó chỉ được để chồng tôi đứng tên.
Nghe đến đây, chồng tôi hớn hở đồng ý luôn. Nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Tôi hỏi mẹ tại sao nhà của hai vợ chồng nhưng chỉ được một mình chồng đứng tên, như thế là bất công đối với tôi, không tôn trọng tôi. Đang nói thì chồng ngắt lời: "Vợ chồng mình ai đứng tên chả được, em cứ phải làm quá lên. Anh đứng tên chẳng lẽ em không ở chắc?".
Mẹ chồng lúc này cũng lên tiếng: "Mẹ cũng góp tiền vào mua nhà nên việc ai đứng tên chắc chắn phải theo ý của mẹ. 800 triệu tiền tiết kiệm của hai đứa chắc thằng Hùng (tên chồng tôi) phần nhiều hơn, như thế để nó đứng tên là đúng rồi.
Còn nếu con nhất định không muốn để mình Hùng đứng tên nhà thì vợ chồng con phải viết giấy nợ và trả lãi hàng tháng như vay ngân hàng cho mẹ. Coi như mẹ cho mượn trước mà mua nhà, còn sau phải trả".
Chồng tôi nghe vậy thì tức giận quay ra trách tôi dại vì mẹ đã cho tiền rồi còn thắc mắc, đòi hỏi.
Nhưng tôi thấy rất vô lý. Tại sao tôi lại không được đứng tên trong sổ đỏ? Như vậy chẳng phải mẹ cho chồng tôi tiền chứ có phải cho cả 2 chúng tôi đâu. Sau này có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay sao?
Tôi thà đi vay tiền sau đó trả nợ dần, mua nhà do chính đồng tiền mình làm ra, để đường hoàng ở còn hơn xin tiền từ mẹ chồng rồi lúc nào cũng mang tiếng đi ăn nhờ ở đậu, mẹ chồng mua nhà cho (trong khi tôi cũng có tiền tiết kiệm góp vào). Thế nên tôi nói thẳng với mẹ rằng chúng tôi xin từ chối số tiền của mẹ, chúng tôi sẽ vay ngân hàng và trả góp định kỳ.
Mẹ chồng bàng hoàng không nói được câu gì, còn chồng thì giận dỗi ra mặt.
Anh trách tôi là sĩ diện hão. Người nào đứng tên chẳng được, là vợ chồng mà còn phải phân biệt? Thậm chí, anh còn bảo tôi hẹp hòi, tính toán với chồng.
Ai mới là người tính toán cơ chứ? Tôi thấy rất bức xúc, cảm giác như bị cả nhà chồng gạt ra bên ngoài vậy. Tôi không biết cuộc hôn nhân này liệu có kéo dài được lâu?