Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 25 tuổi, một lần dang dở, đang nuôi con gái nhỏ 2 tuổi. Em ra đi tay trắng vì chồng cư xử quá tệ; giờ một mình vất vả lo thân, nuôi con. Gần nửa năm nay, em gặp anh mà ngỡ như đã nắm bắt được giấc mơ hạnh phúc của đời mình. Bằng linh cảm của phụ nữ, em nhận rõ mọi yêu thương anh dành cho em và con. Đau đớn là cuộc đời này như không hề muốn cho em được trọn vẹn điều gì. Anh đã có gia đình. Việc này, anh không che giấu mà cho em biết ngay từ khi mới quen. Chấp nhận anh hay không hoàn toàn là sự lựa chọn của em.
Tính anh hiền lành, chân thật và sống có trách nhiệm. Anh từng nói thẳng rằng anh không thể bỏ vợ con dù không hạnh phúc với vợ. Cũng vì thế, càng yêu anh, em càng thấy mình như đang chìm đắm trong một cơn mê không lối thoát. Buông tay anh thì em không thể nhưng kéo anh trọn vẹn về phía mình, em không có quyền. Em hiểu rõ, nếu ép anh vào thế phải lựa chọn, chắc chắn em sẽ nhận trái đắng. Với một người như anh, ngoại tình đã là chuyện quá đáng lắm; anh chắc chắn sẽ không bao giờ đạp lên gia đình mà đi. Bao nhiêu dằn vặt, khắc khoải cứ bám chặt lấy em từng giờ từng ngày.
Em phải làm sao với đời mình? Hạnh phúc sao lại nhẫn tâm trêu đùa em mãi?
Hậu (Long An)
Em Hậu mến,
Thật ra, hạnh phúc chẳng hề trêu đùa mà tất cả đều do em tự chuốc lấy. Chồng do em chọn, giờ đến người tình, cũng chẳng ai ép em phải gật đầu trao tình cho anh ấy. Chọn sai tất nhiên phải trả giá. Thật ra, cũng khó trách, bởi em vốn chưa đủ hành trang để bước vào con đường tình cảm tuy ngọt ngào nhưng vô cùng nghiệt ngã, mỗi bước lệch hướng đều có thể nhận lại quả đắng.
Đầu tiên là chuyện em kết hôn rồi làm mẹ quá sớm. Em lấy đâu ra kinh nghiệm để suy xét, đánh giá cho đúng về người mình chọn để trao gửi cuộc đời. Chưa kể, sức hút tình yêu càng dễ khiến những bạn trẻ còn non nớt trở nên mù quáng. Giờ có lẽ em đã nhận đủ những đắng cay của lựa chọn ngày nào. Bước sang trang tình mới, em vẫn còn chưa đủ trưởng thành để hiểu thế nào là phận người thứ ba, là làm người tình trong bóng tối.
|
Ảnh minh họa.
|
Có thể đúng như em cảm nhận, anh ấy yêu thương và thật lòng với em, nhưng nếu chấp nhận đến với anh ấy, thực tế là em chỉ đang nhặt nhạnh chút hạnh phúc vương vãi của gia đình họ. Trong quan hệ thầm lén đó, ngọt ngào và say đắm luôn đi kèm những dằn vặt, xót xa, ghen hờn và rất nhiều thiệt thòi khác. Nửa năm làm người thứ ba, hẳn em đã phần nào nhận ra những gì đã, đang và sẽ đến với mình. Đó là chưa tính việc nếu vợ anh ấy phát hiện, điều gì sẽ đến với em?
Em tự hiểu mình không có quyền ép anh ấy chọn một trong hai, nhưng em nên hiểu thêm là vợ anh ấy hoàn toàn có quyền đó và mọi người vợ luôn biết tận dụng những lợi thế vốn có để giữ lấy người đàn ông của mình, đặc biệt khi anh ta còn là một người chồng tốt. Với tính cách của anh ấy, em nghĩ, đến lúc đó anh ấy sẽ chọn lựa ai? Một người tình, dù đáng giá đến thế nào thì với một người đàn ông thật sự, cũng không bao giờ có thể được đặt lên bàn cân cùng các con anh ta. Tất nhiên, ở đây không tính đến những anh chàng sống buông thả bất chấp nghĩa tình.
Những gì đã nói chỉ là một phần vấn đề. Phần còn lại nằm ngay trong những dằn vặt, khắc khoải của em. Nỗi niềm đó sẽ lớn dần theo thời gian, đục khoét tâm trí em, đầu độc mọi thứ đang được xem là yêu thương, là hạnh phúc giữa em và anh ấy. Những cơn đau em nhận ra là đang bám chặt lấy mình có để yên cho hai người tận hưởng những ngọt ngào hiếm hoi bên nhau?
Cuộc sống chẳng trêu đùa, mà chính em đã chọn đường khó, đường cụt để đâm đầu vào, để rồi bế tắc. Đừng để những cơn đau ngày càng trầm trọng hơn, làm dang dở thêm đời mình. Đã thấy trước mắt chẳng có chút ánh sáng nào thì có nên tiếp tục lao tới như một con thiêu thân? Cái giấc mơ hạnh phúc em ngỡ đã bắt gặp chỉ là thứ hạnh phúc phù du. Giờ em không chỉ sống cho mình mà còn cả cho con. Hãy cố gắng tìm những gì có thật. Em còn rất trẻ, tương lai đang còn dài rộng phía trước.