Những năm đầu lấy nhau vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, nhưng thời gian đã nhấn chìm tình yêu của chúng tôi từ lúc nào không hay. Chỉ còn lại là những cuộc cãi vã nhau mỗi ngày. Tôi là giáo viên thể dục lương mỗi tháng hơn 4 triệu đồng. Nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề để ra ngoài làm việc gì đó lương cao hơn. Nhưng biết làm gì bây giờ khi mà trong tay chẳng có đồng nào cũng chẳng có năng khiếu gì. Mà quan trọng hơn cái tính tôi thích an phận thủ thường coi nhẹ chuyện tiền bạc. Nghèo một chút cũng được miễn sao cuộc sống vui vẻ.
Thế nhưng vợ tôi thì lại trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi. Với cô ấy một ngày mà không nhắc đến tiền vài ba lần là không chịu được. Vợ tôi làm nhân viên thu ngân ở siêu thị lương tháng cũng chẳng hơn chồng xu nào. 4 miệng ăn chưa đầy 10 triệu đồng một tháng, nên mọi chi tiêu trong gia đình tôi đều ở mức tối thiểu.
|
Vợ tôi một ngày mà không nhắc đến tiền vài ba lần là không chịu được (Ảnh minh họa) |
Đi làm thì không sao về đến nhà vợ lại khơi mào những cuộc cãi nhau. Câu chốt sau cùng vẫn luôn là không có tiền ăn vậy chứ đòi hỏi gì hay nhìn con người ta mua thứ này thứ nọ còn con mình đứng nhìn chảy cả nước mắt. Chịu hết nổi tôi quyết định ly hôn giải thoát cho vợ đi tìm người đàn ông khác nhiều tiền để mang lại cho vợ cuộc sống giàu sang hơn.
Do không có điều kiện nên sau khi li dị vợ chồng tôi ngăn nhà mỗi người một nửa. Hai đứa con mỗi người nuôi một đứa. Nhìn ngôi nhà đã hẹp nay bị ngăn bởi bức tường bằng gỗ lại càng chật chội hơn. Những ngày đầu tôi cảm thấy rất thoải mái, sau mỗi ngày đi làm về được nghỉ ngơi xem tivi và ăn tùy ý. Thích làm gì thì làm không còn bị vợ nói máy nói móc hay chửi những câu nhục nhã nữa.
Sự bình yên của tôi bị phá tan khi vợ cũ đưa người đàn ông khác về sống. Từ lúc đó 2 đứa nhỏ không thích mẹ nó nữa mà sang hẳn bên bố để ở. Thế là cô ấy có thời gian rảnh rỗi hẹn hò với trai trẻ. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy vợ cũ và người đàn ông kia ngồi trò chuyện bên cạnh nhau mà tôi nhức hết cả mắt. Nhưng tôi chẳng có quyền hành gì để ngăn cấm cô ấy cả.
Trong khi tôi vừa đi làm về lại phải tất bật cơm nước tắm rửa giặt quần áo cho lũ trẻ thì vợ cũ ăn mặc đẹp son phấn giày cao gót đi chơi cùng với người tình. Để chứng minh cho vợ cũ biết là không có cô ấy bố con tôi vẫn sống tốt, tôi cố gồng mình chăm sóc các con với điều kiện tốt nhất.
Từ khi li dị vợ tôi thấy cô ấy thay đến 3 người đàn ông rồi. Dường như không vướng bận chồng con cô ấy được thoải mái hơn. Để trả thù vợ tôi cũng cố đưa vài người phụ nữ về nhà chơi. Nhưng người đàn bà nào đến ngồi cũng chỉ được 5 phút là đứng lên. Bởi tôi biết họ nhìn thấy căn nhà tôi đang ở mà ngao ngán.
Vào một đêm chẳng hiểu sao đang ngủ mất điện khiến các con khóc ầm ĩ. Trong nhà không có quạt tay tôi đành lấy quyển vở của con làm quạt. Hai tay quạt cho hai con đến mỏi rã cả tay mà chúng vẫn trằn trọc không ngủ nổi. Có nuôi con tôi mới cảm nhận nỗi cơ cực chịu đựng của vợ cũ mỗi khi con khóc. Cánh tay rã rời mà điện chưa có, còn bên nhà vợ cũ thì tiếng quạt điện kêu phành phạch. Tôi sực nhớ ra bên nhà vợ cũ có cái quạt tích điện mà vợ chồng tôi quên chưa chia tài sản. Tôi bế hai đứa con sang nhà cho chúng ngủ với mẹ.
Đi thẳng vào chỗ giường tôi thấy vợ cũ và người đàn ông trẻ đang ôm nhau ngủ. Dù đã li dị rồi nhưng nhìn thấy cảnh vợ cũ ôm người đàn ông khác tôi vẫn thấy bực tức khó chịu trong lòng chỉ muốn nhảy vào đánh đuổi kẻ kia biến khỏi nhà này ngay. Nhưng chúng tôi đã li dị rồi, tôi chẳng có quyền ngăn cấm chuyện yêu đương của vợ nữa. Cố kìm nén tức giận vào trong lòng tôi đánh thức vợ cũ dậy và nói:
- Cô cho hai đứa con ngủ nhờ, mất điện nóng chúng không ngủ được.
Trong cơn ngái ngủ vợ nhìn hai đứa con trên tay tôi liền ôm lấy vỗ về:
- Vào đây ngủ với mẹ nào, tội các con của mẹ quá.
Vừa lúc vợ cũ kéo quạt về hai đứa con thì người đàn ông trẻ kia gằn giọng:
- Em quay quạt đi đâu đấy, nóng thế này anh ngủ sao được?
- Các con còn nhỏ nóng bức chúng khóc lóc thương lắm, thôi mình là người lớn nhường cho trẻ con cũng được.
- Em chọn con hay chọn anh đây? Anh đang toát hết mồ hôi đây này, quay quạt lại ngay.
Thấy người đàn ông kia nói giọng khó chịu quá tôi nhịn hết nổi và nói:
- Nếu anh chấp nhận về sống chung với vợ cũ của tôi thì có nghĩa là những đứa trẻ này cũng là con của anh. Có chiếc quạt mà không nhường nhịn con thì sau này anh còn đối xử với chung như thế nào nữa.
- Con các người đẻ các người nuôi cớ sao bắt tôi phải chịu, cô không đuổi bọn trẻ đi chỗ khác là tôi không thèm sống cùng nữa đâu.
- Thôi cả đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh muốn đi đâu thì đi, là mẹ tôi không thể nhẫn tâm sống sung sướng mà các con sống cực khổ được. Cứ ngỡ anh sẽ rộng lượng khoan dung nào ngờ anh cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác chỉ có biết yêu lấy bản thân chứ chẳng thèm coi trọng mẹ con tôi chút nào.
Vợ cũ vừa nói vừa gói ghém quần áo của người tình và đẩy anh ta ra khỏi nhà. Bình thường nhìn cái mặt vợ cũ tôi thấy ghét lắm vậy mà hôm nay tự nhiên tôi thấy dễ chịu và gần gũi đến vậy. Vợ kéo tay tôi ngồi xuống cạnh giường và nói:
- Chúng ta quay lại với nhau đi anh, em mệt mỏi lắm rồi, tất cả những người đàn ông em đã gặp chẳng ai có thể hơn anh. Mấy tháng vừa rồi nhìn anh chăm sóc các con mà không một lời ghen tuông hay mắng chửi khi thấy em bồ bịch là em mãn nguyện lắm rồi.
- Chăm các con cực nhọc vất vả tổn phí lắm, mỗi tháng em đưa cho anh thêm 2 triệu đồng vậy mà mới có nửa tháng anh đã tiêu hết rồi. Anh đã cố gắng tiết kiệm mà vẫn nợ bạn bè đến 20 triệu đồng chưa biết lấy đâu mà trả em ạ.
- Em có một ít tiền tiết kiệm, ngày mai em sẽ đưa cho anh trả. Vậy là vợ chồng chúng ta làm hòa xí xóa mọi chuyện anh nhé. Sau này vợ chồng mình có gì dùng nấy không phải giàu sang làm gì nữa anh ạ.
Từ sau khi bức tường gỗ bị dỡ bỏ cuộc sống vợ chồng tôi đẹp như thời hai người mới yêu nhau. Không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Đúng là không gì quý bằng hạnh phúc.