Chào độc giả của mục tâm sự, tôi là độc giả thường xuyên của mục tâm sự nhưng chưa bao giờ chia sẻ những tâm tư của mình lên đây. Hôm nay, thấy nhiều người tán đồng với quan điểm của bác sĩ trong bài viết: "Người đàn ông yêu mẹ khiến vợ luôn ghen tị vì dành hết thời gian cho mẹ", là một phụ nữ tôi lại thấy đồng cảm với những điều khó nói của người vợ trong hoàn cảnh này.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình như để góp thêm một cách nhìn nhận khác.
Tôi năm nay 55 tuổi, tôi đã kết hôn được hơn 30 năm và có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng một lòng, con cái phương trưởng, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, để có được thành quả hôm nay là những chuỗi ngày tôi phải sống trong chịu đựng khổ cực mà thậm chí nhiều lần tôi đã nghĩ mình sẽ phải buông bỏ gia đình này.
|
Nói chung, chỉ khi nào bà thấy chồng tôi ngồi cùng bà ngoài phòng khách, hoặc chồng tôi đi làm thì bà mới chịu để cho tôi yên thân. Ảnh minh họa. |
Chồng tôi là con trai một. Bố chồng tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, từ khi chồng tôi mới lên 7 tuổi. Lúc đó, mẹ chồng tôi mới hơn 30 tuổi. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng sợ con phải chịu khổ khi sống với cha dượng nên mẹ tôi không đi bước nữa mà quyết ở vậy nuôi con. Thế là trong suốt nhiều năm, một mình bà nuôi chồng tôi ăn học nên người. Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng bà không để chồng tôi phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Anh được bà cho học từ đàn, võ cho đến những khóa học hiện đại nhất thời của anh.
Cũng vì ở vậy nuôi con nên bà dồn hết tình cảm cho cậu con trai duy nhất. Bà vui, buồn, hạnh phúc theo từng bước trưởng thành của con. Và khi con trai có bạn gái, cũng giống như nhiều người đàn bà cùng hoàn cảnh khác, bà mang đôi chút tâm lý ghen tỵ với bạn gái của con.
Dù miệng bà luôn nói với chồng tôi rằng: Mẹ không cần biết vợ con sau này cư xử với mẹ như thế nào chỉ cần con thấy hạnh phúc là mẹ mừng, nhưng bà luôn tỏ thái độ soi xét, không ưa tôi từ ngày tôi mới yêu anh.
Hôm ăn hỏi tôi, bà tỏ ra rất buồn khiến chồng tôi phải cưng chiều hết lời mới khiến bà trở lại bình thường. Và suốt mấy ngày diễn ra tiệc cưới của vợ chồng tôi, mặt bà buồn so như người đi đưa đám, thỉnh thoảng có ai gợi chuyện khen con dâu này nọ là bà lại chép miệng: Nó mang đến họa hay phúc cho con trai mình thì còn phải chờ mới biết được.
Và từ ngày tôi về làm dâu, dù tôi luôn cố gắng đảm nhiệm tốt việc nội trợ đến đâu thì bà cũng không lấy làm hài lòng. Bà luôn bảo tôi rằng mẹ không cần biết con nấu như thế nào nhưng nếu chồng con không thấy ngon miệng thì lỗi là tại con. Sáng nào thấy tôi quần áo chỉnh tề đi làm bà cũng bảo đàn bà có chồng rồi ăn mặc giản dị thôi, kẻo khổ chồng khổ con.
Đặc biệt, bà luôn tỏ ra giận, thậm chí nổi sung khi thấy con trai chăm sóc hay gần gũi vợ. Có hôm, hồi vợ chồng mới cưới, chồng tôi có tỏ ý chăm sóc, gắp thức ăn cho vợ, dù đang ngồi ở bàn uống nước trông thấy cảnh này bà cũng xông xỉa đi thẳng ra chỗ chồng tôi cười mỉa mai: "Cô này tốt số nhỉ, được chồng hầu từng li từng tí".
Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Sau này chồng tôi mới giải thích rằng qua nhiều lần tìm hiểu, có lần bà nói với chồng tôi rằng mấy chục năm năm nuôi dạy con trai, trước nay bà luôn là người gắp thức ăn cho con trai, giờ lấy vợ thì con lại chỉ gắp thức ăn cho vợ nó.
Không chỉ vậy, nhiều lần dọn mâm cơm ra, tôi luôn kéo ghế ngay ngắn mời bà ngồi nhưng lần nào cũng vậy bà lách người đi qua, kéo ghế ngồi chen giữa hai vợ chồng, bà chống cằm nhìn con trai ăn mặc cho con dâu tỏ ra bối rối. Dù không ăn nhiều, cũng chẳng tham gia nói chuyện gì nhưng bà ngồi từ đầu bữa đến cuối bữa, bao giờ con trai đứng dậy bà mới đi theo.
Còn nhớ đêm tân hôn, khi thấy bà cứ loanh quanh ở phòng ngủ của vợ chồng tôi mãi, mấy người họ hàng đã phải làm động tác nhắc khéo và kéo mãi bà mới về phòng.
Nhưng sau hôm đấy, khi họ hàng không còn ở nhà tôi nữa, thì tối bà thản nhiên mang gối sang phòng vợ chồng tôi nằm đến đêm muộn chỉ để nói những câu chuyện không đầu không cuối. Sau này, chồng tôi phải nặng lời với bà, bà mới bỏ thói quen này. Vì chuyện này mà bà đã giận vợ chồng tôi suốt mấy tuần.
Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không cải thiện là mấy sau đó. Và tôi phải chấp nhận với cảnh, cứ tối đến, khi thấy con trai rời khỏi tivi vào phòng với vợ là thể nào bà cũng kiếm cớ đi đi lại lại trước cửa phòng hai vợ chồng, hết làm rơi cái này lại đánh vỡ cái kia. Vừa làm bà vừa húng hoắng ho, thậm chí chửi đổng vài câu, bao giờ thấy con trai, lẫn cô con dâu lóp ngóp bước ra khỏi phòng bà mới thôi.
Nói chung, chỉ khi nào bà thấy chồng tôi ngồi cùng bà ngoài phòng khách, hoặc chồng tôi đi làm thì bà mới chịu để cho tôi yên thân. Còn lại bà luôn có nhiều lý do để quở trách, nhắc nhở tôi. Ngày chủ nhật, thấy tôi ngủ dậy trễ tí là bà đập cửa phòng bảo đàn bà gì mà suốt ngày ôm quặp chồng thế thì chồng nào mà còn sức.
Nói nhiều người không tin, ngày trước nhiều hôm không ngủ được, bà còn lấy lá tre ngăn đôi giường con trai và con dâu. Sáng ngủ dậy, nếu thấy lá tre lấn sang giường bên kia 1 chút là bà chì chiết con dâu bằng đủ mọi loại ngôn từ thô tục như dâm dục, lăng loàn.
Nhiều lần bị bà mắng là đàn bà dâm đãng hay chửi mắng tôi vô cớ chỉ vì tội chăm sóc hay gần gũi chồng, tôi uất nghẹn đến tận cổ. Đã có không biết bao lần vợ chồng tôi mâu thuẫn, căng thẳng vì thái độ soi mói của mẹ chồng. Và cũng hơn một lần, tôi định dứt áo ra đi. Nhưng rồi nhìn hai con thơ, nhìn tình yêu của chồng, tôi lại quyết tâm ở lại và cam chịu mọi chuyện.
Giờ thì mẹ chồng tôi đã đi xa về thế giới bên kia. Tôi không còn giận bà hay trách móc gì nữa, nhưng thú thực, giờ nghe chuyện bà mẹ nào chăm sóc con trai quá hay ông chồng nào chăm mẹ quá tôi đều thấy sợ. Tôi luôn nghĩ một khi con trai đã lấy vợ, người mẹ nếu không thể sống riêng thì cũng nên buông tay, tạo điều kiện để con trai và con dâu có cuộc sống riêng vì chỉ có như vậy hạnh phúc gia đình mới bền chặt.
Tôi có đôi lời như vậy. Mọi người có chung suy nghĩ với tôi chăng?
Mời quý độc giả xem video: