- Cháu chào bác!
- Ừ, vào đi con, cứ coi như đây là nhà mình nhé! – Mẹ Quân vừa nói vừa hồ hởi đón tôi vào nhà.
- Này, nhưng bác thấy con quen lắm, ngồi xuống đi bác xem có phải mình gặp nhau ở đâu rồi không nào.
Nghe tới đây, tôi tái xanh mặt lắp bắp bảo:
- Không, chắc bác nhận nhầm người rồi, nhiều người nhận nhầm cháu với ai đó lắm.
Mẹ Quân lúc này mới gật gật đầu bảo chắc là nhớ nhầm, sau đó quên luôn và nói lảng sang chuyện khác. Tôi bấm tay người yêu, ý bảo run lắm rồi. Anh lén đưa tay ra sau lưng tôi vỗ vỗ, rồi thầm thì nói nhỏ rằng mẹ không nhớ chuyện xưa đâu. Ấy vậy mà tay tôi đã bắt đầu rít mồ hôi và chân chỉ muốn chạy ngay ra khỏi căn nhà này ngay lập tức!
|
Ảnh minh họa. |
Chắc nhiều bạn đang tò mò không hiểu lí do vì đâu tôi lại có cảm giác như vậy đúng không? Chuyện là, tôi và Quân quen nhau đã được 1 năm rồi. Chúng tôi quen nhau sau một lần Quân đi sinh nhật bạn ở quán bar, và rất buồn rằng lúc ấy tôi đang làm nghề tiếp viên rót rượu ở đó. Quân uống say, ngã ngay ở cái cây bên vệ đường, lúc ấy lại đúng lúc tôi giao ca trở về nhà. Nhìn người đàn ông say mèm đến bất tỉnh, sau một lúc gặng hỏi cũng như tìm thông tin, tôi không còn cách nào khác đành dẫn anh về phòng mình nghỉ ngơi dù đã cố gắng tìm địa chỉ nhà anh mãi mà không được.
Sáng hôm sau, Quân cảm ơn tôi rối rít, tôi bảo không cần cảm ơn đâu, rồi chúng tôi quen nhau từ đó. Tôi kể Quân nghe về hoàn cảnh của mình, về lí do vì sao tôi lại phải dấn thân vào con đường không được trong sáng ấy. Quân cũng kể với tôi về anh, về nỗi cô đơn trong một gia đình quanh năm bố mẹ chỉ biết tới buôn bán và đi vắng suốt ngày. Dường như, Quân và tôi ngay từ lần gặp đầu tiên đã mặc định dành cho nhau rồi.
Dần dần sau đó, Quân thuyết phục tôi nghỉ công việc hiện tại đi, mặc dù vậy tôi vẫn trốn anh làm ca tối bởi thực sự tôi rất cần tiền để lo chạy thận cho mẹ ở quê. Tôi xin một công việc bán hàng buổi ngày. Tôi giấu kín chuyện này và không muốn Quân phải bận tâm về mình thêm nữa. Tôi bảo với anh rằng mình buổi tối đi học thêm kế toán, nhờ cả bạn cùng phòng phối hợp để anh tin tôi hơn vì nó đi học khóa ấy thật.
Một ngày, Quân bảo tôi hãy chuẩn bị để về n hà anh chơi, mẹ anh muốn xem mặt người bấy lâu nay làm anh đi sớm về tối. Tôi vừa mừng vừa lo, bèn bảo Quân hãy để mình tìm hiểu về mẹ anh trước, để lúc gặp nói chuyện cho dễ. Lúc Quân mang ảnh của mẹ mình ra, tôi mới trân trối nhìn người phụ nữ trong ảnh và lắp bắp hỏi lại xem đây có phải mẹ anh thật không. Quân nhận ra sự thay đổi của tôi, bảo rằng có việc gì sao? Tôi mới đành thú nhận với anh, rằng người này và tôi cách đây 4 năm đã từng xích mích rất nghiêm trọng.
Chẳng là hồi ấy, tôi vừa học đại học lại vừa tranh thủ đi làm thêm ở một cửa hàng bán đồ quần áo. Mẹ Quân là một trong những khách hàng khó tính thường xuyên ghé cửa hàng. Bà mua nhiều, nhưng cũng rất khó chiều. Bà luôn tỏ thái độ xem thường những người nhân viên như tôi, khiến một lần tôi đã không làm chủ được mình mà cãi lại lời bà. Mẹ Quân đã thách thức và khiến tôi nhảy vào túm tóc bà ẩu đả. Sau lần ấy tôi cũng bị cho thôi việc, chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng riêng khuôn mặt bà thì không bao giờ tôi quên được.
Tôi và Quân đã bàn tính để làm sao mẹ không nhận ra tôi là người con gái ngày xưa ấy. Từ cách ăn mặc đến nói chuyện, tôi đã khác đi rất nhiều. Có vẻ đến lúc này bà cũng không nhận ra tôi, nhưng tôi không biết rằng, gia cảnh nghèo khó của mình có khiến bà chấp nhận hay không? Mẹ Quân đã hỏi đùa rằng tính bao giờ thì cưới bởi bà mong cháu lắm rồi. Liệu rằng khi biết được sự thật, tất cả về con người tôi có khiến Quân và gia đình anh xua đuổi?
Mời quý độc giả xem video: