“Đàn ông ngoại tình, cả đời nghiêng ngả và cô đơn. Các ông có từng nghĩ sau cơn say nắng trở về, bản thân mình còn lại những gì không?”. Có người từng hỏi tôi như vậy, nhưng khi đó đang trong “đợt say nắng cấp độ cao” đầu óc tôi mụ mị chẳng còn xác định đúng sai. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình muốn về nhà, chắc chắn sẽ có vợ ở đó, có bữa cơm ngon lành, ấm bụng những ngày lạnh lẽo. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không cô đơn, nhưng nào ngờ, khi trở về tôi vô cùng hối hận khi nhận ra bấy lâu nay mình đã đánh mất quá nhiều thứ.
Mất đạo đức
|
Ảnh minh họa. |
Người bội bạc lại nghĩa vợ chồng luôn là người có nhân cách đáng khinh khi. Tội nặng nhất trong luật nhân quả đó là phản bội bạn đời, đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng được yên thân. Tôi chưa từng tin quả báo, chưa từng tin vào bói toán, mê tín, nhưng giờ đây muốn không tin cũng khó. Sau khi mải mê với nhân tình một thời gian, bỗng mọi thứ trong tay tôi như sự nghiệp, tiền tài đều không cánh mà bay. Thậm chí đến nhân cách của tôi mọi người cũng mang ra bàn tán, chửi bới. Họ nói tôi là đàn ông tồi, cấp trên và đồng nghiệp biết chuyện đều tìm cách xa lánh, không còn niềm nở như xưa. Sự nghiệp của tôi trở nên trì trệ, khó khăn.
Mất vợ con
Tôi đã từng tin tưởng vợ sẽ chào đón tôi trở về sau những lần lầm đường lạc lối. Nhưng tôi hoàn toàn sai, những suy nghĩ nông cạn đã đẩy vợ con xa vòng tay của tôi mãi mãi. Cô ấy không thể chịu được sự phản bội nên ôm con về ngoại sống và đâm đơn ly hôn. Lúc đó lòng tôi rối bời, không biết giải quyết như thế nào để toàn vẹn cho cuộc hôn nhân của mình. Vậy là chúng tôi mất nhau, tôi mất con, mất vợ. Đàn ông nên nhớ, đừng say nắng, đừng bội bạc nghĩa phu thê, hậu quả sẽ vô cùng ê chề và cô đơn.
Say nắng nhất thời liêu xiêu một đời
Những lần đi làm về, tôi đều ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc trong gian bếp nhỏ. Chỉ cần rửa tay sạch sẽ, ngồi ngay ngắn vào bàn đã có cơm dâng tận miệng. Sáng đi làm có vợ ủi quần áo, thắt cà vạt rồi chuẩn bị cơm trưa. Những ngày rảnh rỗi nằm ườn đọc sách, có vợ chăm lo nhà cửa, nấu nướng, đi chợ, chăm con. Nhưng giờ đây một mình ngồi trong ngôi nhà rộng lớn, nỗi cô đơn, trống trải không thể nào diễn tả nổi. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói “có không giữ mất đừng tìm”.
Ngày xưa tôi có tất cả nhưng lại từ bỏ đi tìm kiếm một mối quan hệ khác để giờ đây cay đắng và tủi hờn không thể nào đong đếm được. Bây giờ trở về nhà, bụng đói meo, người thì mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng vẫn phải tự mình vào bếp. Loay hoay hàng tiếng đồng hồ nhưng chẳng nấu gì được, tôi đành ăn tạm mì gói. Đúng là đàn ông không có vợ khổ sở trăm bề.
Mất hết lòng tin từ người khác
Ngày vợ chồng tôi ly hôn, tất cả mọi người đều săm soi, cấp trên mất lòng tin cũng như không còn giao cho tôi dự án quan trọng nữa. Anh chị em trong gia đình đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, những lời của tôi không còn trọng lượng nữa. Đàn ông mà không có tiếng nói, nhục nhã biết chừng nào. Bởi vậy, cánh mày râu đừng mãi chạy theo những thứ hào nhoáng, đừng để bản thân sa vào cám dỗ, có quay đầu cũng chẳng còn kịp.