Cưới nhau xong chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Thực ra tôi không hề thích chuyện này, muốn ra ngoài thuê nhà cho thoải mái nhưng chồng cứ tâm sự khuyên ở chung vài năm, có chút vốn liếng rồi mua nhà đỡ vất vả. Hơn nữa, anh nói gia đình mình sống hòa thuận, lại rộng rãi, mỗi người một tầng nên cũng chẳng ảnh hưởng nhau lắm.
Nhà chồng cũng có anh trai và chị dâu sống chung ở đó. Thế là tổng cộng có 2 gia đình nhỏ, bố mẹ chồng tôi nữa. Hàng tháng, chúng tôi đóng một khoản cho mẹ chồng để chi tiêu lặt vặt trong gia đình, ngoài ra lúc nào tôi thích ăn gì thì mua thêm bà cũng không bắt ép.
Chỉ có điều, từ ngày tôi về làm dâu, chị dâu ỷ lại hết việc nhà cho tôi. Cứ ăn cơm xong là chị ra ngoài xem tivi hoặc chị lấy lý do phải bận công việc chạy lên phòng luôn, mặc kệ tôi làm lụng trong bếp đến tối muộn. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi lắm nhưng chưa đủ điều kiện sống riêng nên đành chịu.
Có lần vào cuối tuần, tôi định dọn dẹp thì nhìn thấy chị dâu ở nhà, liền bỏ đó đi siêu thị. Tôi đinh ninh trong bụng về đến nhà chị sẽ làm mọi thứ gọn gàng. Nhưng không, về đến nhà tôi thấy mẹ chồng đang cặm cụi lau nhà. Tôi xót quá vì bà đang ốm dở nên chạy vội lại cầm cây lau nhà nói: "Mẹ đừng làm thế, lỡ ốm nặng hơn ra đó thì sao, để đó con làm".
Chị dâu thấy tôi nói thế, ngồi ở bên trong nói vọng ra: "Đừng giả tạo, tỏ vẻ có hiếu như thế, nếu thích làm thì buổi sáng đã làm rồi, còn đi chơi làm gì". Tôi không thể chịu đựng được định đứng cãi nhau tay đôi thì mẹ chồng can ngăn. Tôi không ngờ chỉ mới vài tháng sau khi cưới, tôi và chị dâu đã xung đột như thế. Tôi nghĩ không biết có thể sống như thế này được bao lâu nữa.
Rồi tình cờ tôi và chị dâu đều mang thai con đầu lòng cùng một khoảng thời gian. Lúc đó, mẹ chồng lại bị đau chân ít đi lại được, tôi thường xuyên phải cơm nước tận giường cho bà. Đến gần khi sinh, chị dâu đẻ con gái, tôi sinh con trai sau đó vài ngày.
Mẹ chồng lúc này cũng bình phục, trước mặt mọi người bà tặng chị dâu 50 triệu làm quà mừng. Trong khi đó, bà không tặng tôi một đồng nào khiến tôi hơi chạnh lòng. Nhưng đến buổi tối, bà bưng vào cho tôi một bát canh rong biển nóng hổi. Bà nói: "Mẹ thương con như con gái, hết 3 tháng thì mẹ cho 2 đứa ra ở riêng. Mẹ sang tên ngôi nhà ông bà để lại cho hai con rồi. Mẹ mong con có cuộc sống thoải mái hơn, ở cùng thế này con cũng chịu khổ đủ rồi".
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi cầm bát canh mà rưng rưng nước mắt. Tôi cảm ơn bà đã nghĩ và thương tôi như vậy. Đúng là trong cuộc đời này, mình cứ sống thật tốt, gieo nhân nào sẽ hái quả nấy. Tôi hết lòng với mẹ chồng nên giờ nhận được phần thưởng rất xứng đáng.
(anquyen...@gmail.com)