Hơn năm trước, mẹ tôi qua đời vì ung thư vú sau thời gian dài điều trị, nhưng có ngờ đâu chỉ 4 tháng sau bố tôi cũng qua đời vì tai nạn giao thông.
Bố mẹ cùng mất đi là cú sốc quá lớn khiến hai chị em tôi đau đớn rụng rời. Chưa kịp ổn định lại tâm lý thì em gái tôi làm ăn bị người ta lừa gạt dẫn tới vỡ nợ cả tỷ đồng, nếu không trả nợ sẽ có khả năng bị đi tù.
Nhà chồng ngay lập tức đuổi em tôi và con gái mới 3 tuổi ra khỏi nhà mặc dù khi làm căn nhà đó, em gái tôi đang làm ăn rất tốt và đóng góp nhiều tiền xây dựng.
Thương em và cháu gái khốn khổ trốn chủ nợ từng đêm, tôi bàn với chồng và em gái là bán căn nhà của bố mẹ đẻ để lại, giúp em trả nợ. Không ngờ mới chỉ rao bán căn nhà, cả nhà chồng tôi không hiểu sao đều biết và bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Có lẽ điều này bắt nguồn từ việc tôi bàn với chồng rằng sau khi bán nhà sẽ đưa di ảnh bố mẹ tôi về nhà thờ cúng. Tôi nghĩ rằng vợ chồng tôi đã ở riêng, căn nhà hiện tại là tài sản chung của hai vợ chồng thì việc thờ cúng bố mẹ đẻ của tôi đâu có gì đi trái lại luân thường đạo lý.
Ấy vậy mà trong khi chồng tôi không phản đối thì lần lượt mẹ chồng, em chồng rồi tới cả bố chồng và cô ruột của chồng đều gọi điện cho tôi với giọng điệu nặng nhẹ ra điều tôi không được phép thờ cúng bố mẹ mình trong căn nhà này.
Tình thế ép buộc, căn nhà của bố mẹ tôi đã cuối cùng phải bán đi. Em gái tôi sau khi trả hết nợ đã ôm con gái bỏ vào Đà Nẵng thuê nhà sinh sống. Chủ nhà mới chờ qua giỗ đầu của bố mẹ tôi sẽ đập căn nhà đi, gom thêm đất hàng xóm để xây siêu thị.
Tôi hỏi lại chồng chuyện thờ cúng bố mẹ, không ngờ lúc này anh bảo rằng mọi người đều khuyên không nên đưa ông bà về thờ cúng mà đưa lên chùa. Tôi chạnh lòng, có lý nào con gái không được thờ cúng bố mẹ đẻ trong căn nhà của mình...
Nửa tháng nữa là tới giỗ đầu của bố tôi, ngồi trong căn nhà đã sống và gắn bó 25 năm trước khi lấy chồng, nhìn bàn thờ cùng di ảnh mà tôi thất thần, lặng lẽ khóc thương bố mẹ. Không bán nhà, em gái chắc sẽ không vượt qua được giai đoạn khó khăn mà bán nhà thì rồi bố mẹ tôi sẽ đi đâu, về đâu nếu chồng tôi không thay đổi ý kiến.
Mọi việc càng nóng hơn khi mẹ chồng tôi bảo sẽ tới nhà ở cùng chúng tôi một thời gian. Tôi biết bà tới là để ép chồng tôi, không cho tôi đưa bố mẹ đẻ về thờ cúng. Tôi bức xúc với chồng mặc dù biết anh cũng đang rất đau đầu.
Tôi nghe mẹ chồng bảo anh ấy: "Thế bây giờ mẹ tới nhà ở, ngày Rằm, mùng Một mẹ muốn thắp hương cho tổ tiên thì hóa ra là thắp hương cho bố mẹ nó à? Nhà là nhà chung hai vợ chồng nhưng phong tục vẫn cứ phải theo chồng mà xem hướng đất, hướng nhà lúc mua. Lại còn năm đó không được tuổi làm nhà nên mượn tuổi bố con, bây giờ đưa họ vào thờ cúng thì sợ ảnh hưởng tới bố con già yếu, sợ ảnh hưởng tới công việc làm ăn của gia đình…".
Bà cũng bóng gió rằng chồng tôi là con trai duy nhất, hiện ở riêng nhưng ông bà đã già rồi, sẽ bán nhà đang ở và dọn về ở luôn với chúng tôi.
Chồng tôi ở giữa cũng khó xử, bảo với mẹ sẽ làm 2 bàn thờ, 1 bàn thờ tổ tiên và 1 bàn thờ bố mẹ đẻ của tôi với điều kiện sau giỗ 3 năm thì sẽ gửi lên chùa. Dù tôi chết lặng vì chua xót nhưng mẹ chồng tôi vẫn dứt khoát không chịu phương án này.
Cảm xúc bùng cháy, trước mặt mẹ chồng và chồng, tôi buột miệng nói: "Nếu sau này ông bà khuất núi, ông bà có muốn con cái gửi lên chùa hay không? Giờ mới có một con gái nhưng nếu sau này vợ chồng mình cũng sinh toàn con gái, có hay không một ngày sẽ rơi vào chuyện hôm nay?".
Ngay lập tức mẹ chồng mắng tôi là nói lời xui xẻo. Còn chồng tôi thì im lặng, anh nhận ra sự đau khổ và bất mãn trong từng lời nói của tôi.
Chị em tôi cũng là viên ngọc trong tay bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng nên người. Vậy mà giờ phút này tôi thấy mình quá bất lực, đến chuyện thờ cúng bố mẹ mình cũng phải nhìn sắc mặt nhà chồng.
Tôi rất yêu chồng, hy vọng rằng anh sẽ thuyết phục được bố mẹ mình cho tôi được làm tròn đạo hiếu.