Tôi và vợ đến với nhau, nhưng không nhận được sự đồng ý từ gia đình tôi. Dù đã cố gắng hòa giải để vợ và bố mẹ hòa hợp, nhưng cuộc sống giữa mẹ chồng-nàng dâu vẫn không suôn sẻ.
Những ngày tôi đi làm, vợ tôi và mẹ luôn xảy ra tranh cãi. Thậm chí, có hôm, mẹ chồng nàng dâu còn “đá thúng, đụng nia” khiến hàng xóm dị nghị. Tôi ở giữa cũng cảm thấy mệt mỏi, khó xử vô cùng.
Nhiều lần tôi không biết nên đứng về phía mẹ hay vợ, cả hai người đều có những lời lẽ chỉ trích nhau. Có hôm, vợ tôi và mẹ cãi nhau vì chuyện vợ tôi làm vỡ chiếc bình hoa mẹ tôi thích. Sau khi lời qua ý lại, họ cãi nhau inh ỏi. Tôi đi làm về, thấy vậy liền hòa giải, tuy nhiên, mẹ tôi nói: "Con dâu cãi mẹ chồng là láo". Còn vợ tôi lại than: "Mẹ thật quá đáng!".
|
Mỗi lần nhìn con trai tim tôi lại đau nhói (Ảnh minh họa). |
Dù tôi đã tìm cách giải thích, tuy nhiên, tình hình vẫn ngày một căng thẳng khi giữa họ ngày nào cũng có những va chạm về chi tiêu và quan điểm sống.
Sợ hôn nhân tan vỡ, tôi cũng dự định khi con chào đời, chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài sống. Nhưng rồi, khi bé chào đời chưa tròn một tháng, vợ tôi im lặng bỏ đi. Cô ấy nhắn: “Anh đừng tìm em nữa, vô ích thôi”.
Cả nhà tôi ai cũng sốc và buồn. Tôi đã cố gắng liên lạc để cầu xin vợ quay về vì con, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Tôi nhờ bố mẹ vợ, họ nói: “Bố mẹ đã khuyên đủ lời, nhưng nó không chịu”.
Bố mẹ tôi giận con dâu, thương cháu nên bày tỏ quan điểm: “Một khi đã bước ra khỏi nhà này thì đừng mong quay lại”. Bố mẹ cũng khuyên tôi, hãy chấp nhận thực tế và tập trung chăm lo cho con trai. Từ ngày đó, tôi trở thành ông bố đơn thân, ngày đi làm, đêm về chăm sóc con nhỏ.
Cứ thế, con trai tôi dần lớn khôn. Tới nay, bé đã được 4 tuổi, bụ bẫm, đáng yêu. Mỗi lần nhìn con, tôi xót xa và hận cô ấy vô cùng. Mới đây, cô ấy có liên lạc với tôi và mong muốn làm lại từ đầu, nhưng tôi đã gạt đi... Với tôi, khi cô ấy bỏ đi, mọi ân tình đã chấm hết, tôi không thể tha thứ cho người phụ nữ như cô ấy được.