Tôi đã lớn lên ở Ethiopia nhưng tôi chưa bao giờ có tuổi thơ hay được đi học đàng hoàng. Khi 10 tuổi, tôi đã kết hôn với một cậu bé ở trong làng. Nơi tôi ở có truyền thống kết hôn sớm. Vì mọi người ở đây tin rằng, các trẻ em gái càng kết hôn sớm thì người đó sẽ giữ nguyên vẹn trinh tiết và có cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
Khi tôi biết cha mẹ đã sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân, tôi đã rất sợ hãi. Tôi còn không biết thế nào là một đám cưới hay chuyện sinh con sẽ như thế nào. Tôi chỉ là một cô gái thích đi học và chơi với bạn bè của tôi.
Góa phụ 13 tuổi với đứa con 1 tháng tuổi
Trở thành một ngươi vợ khi tuổi còn nhỏ đã khiến tôi đau buồn rất nhiều. Vào năm 13 tuổi, tôi trở thành một người mẹ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi ở nhà chăm sóc con, làm công việc nhà và đi bộ để kiếm thức ăn và nước uống.
Chỉ một tháng sau khi con trai đầu lòng chào đời, chồng tôi bị giết chết trong cuộc nội chiến ở Ethiopia và tôi trở thành góa phụ. Lúc đó, tôi chỉ mới 13 tuổi, không chồng, không thu nhập, không học vấn và có một đứa trẻ cần được chăm sóc. Tất cả những gì mẹ tôi có thể làm đó là động viên tinh thần tôi.
|
Tác giả Alemtsahye Gebrekidan. |
Khi tôi 15 tuổi, tôi bị bán đến Ai Cập để làm giúp việc trong một gia đình tại đây. Một năm sau, tôi bị bán sang London để làm giúp việc cho một gia đình khác. Khi họ đi ra nước ngoài, họ giữ hộ chiếu của tôi, khóa tôi trong nhà và không để lại bất cứ đồ ăn hay tiền mặt nào.
Tôi tìm cách trốn thoát và gặp một người đưa tôi đến gặp cảnh sát. Họ đã chuyển tôi tới bộ phận nhập cư nơi tôi xin tị nạn. Lúc đầu, dịch vụ nhập cư đã cố gắng đưa tôi vào một gia đình để họ nuôi dưỡng, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc chuyển đến sống ở nhà một người lạ nào nữa. Tôi muốn tự lập. Và quan trọng hơn, tôi muốn được đi học.
Vượt lên số phận
Học vấn là một công cụ giúp bạn thay đổi một cách mạnh mẽ, không phân biệt tuổi tác. Nó giúp bạn xác định bạn là ai; nó cho phép bạn vượt lên trên những rào cản cuộc sống đã đặt trước mặt bạn.
Sau khi đến Vương quốc Anh, tôi bắt đầu tham dự lớp học tiếng Anh đầu tiên. Tôi ban đầu có chút e ngại nhưng tôi muốn được đi học. Tôi không thể mô tả được cái cảm giác phấn khích khi có thể đọc và viết.
Tuy nhiên, sẽ mất nhiều năm để tôi hoàn thành chương trình học và trong thời gian đó, tôi không thể kiếm được một công việc. Tôi thiếu kỹ năng, kinh nghiệm chỉ vì tôi kết hôn từ khi còn nhỏ.
Tuy vậy, việc học giúp tôi nhận ra ước mơ của mình đó là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái ở Anh bị tổn thương do nạn tảo hôn gây ra. Tôi đã thành lập quỹ dành riêng cho các nạn nhân của nạn tảo hôn để họ biết rằng họ không cô đơn.
Tôi nói với họ rằng không có gì đáng xấu hổ khi chúng ta lấy chồng sớm. Đó không phải là sự lựa chọn của bạn. Hầu hết những người phụ nữ này đã bỏ lỡ mọi thứ trong cuộc sống; tất cả những gì họ biết là sợ hãi, bạo lực và đau khổ.
Để giúp họ bắt đầu lại, chúng tôi cung cấp cho những phụ nữ này những lời khuyên và hỗ trợ để nâng cao sự tự tin của họ và giúp họ xác định cũng như giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến họ.
Ví dụ, kỹ năng giao tiếp giúp họ tiếp cận các dịch vụ quan trọng như y tế, nhà ở trong cộng đồng. Và ngay cả những kỹ năng viết cơ bản cũng có thể tăng cơ hội kiếm được thu nhập ổn định.
Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng tôi đã đến Ethiopia và gặp con trai tôi. Khi chúng tôi nói về chuyện tương lai, tôi nói với con mình rằng đừng lặp lại quá khứ giống như mẹ và tôi biết thằng bé sẽ không làm như vậy.
Mong ước của tôi bây giờ là tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho các nạn nhân khi họ kết hôn quá sớm để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.