Trước đây tôi từng là một trưởng phòng nhân sự với mức lương dư dả ăn tiêu và rất chăm chút cho bản thân. Thế nhưng sau khi kết hôn rồi có con, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi nghe chồng nghỉ việc ở nhà chăm con thay vì tìm giúp việc hay gửi con cho ai đó trông. Bà nội, bà ngoại đều già yếu nên chẳng ai chăm được cháu.
Thương con, lại không yên tâm giao con cho người ngoài chăm tôi quyết định nghỉ việc. Tôi vẫn còn nhớ, ngày xin nghỉ hẳn, sếp rồi đồng nghiệp cứ tâm sự, thuyết phục, khuyên tôi suy nghĩ lại nhưng tôi quyết rồi không thay đổi. Làm mẹ rồi tôi mới thấy cuộc sống của mình thật bận rộn, vất vả thế nào. Cả ngày chỉ ở nhà chăm con, lo cho nó ăn ngủ, cơm nước cũng hết ngày.
Ở nhà nhiều, không đi đâu nên tôi cũng quên mất việc chăm chút bản thân, lấy lại vóc dáng sau sinh. Tôi gần như trở thành một người khác, không còn chú ý đến ngoại hình, ăn mặc đẹp đẽ nữa. Giờ tôi chỉ muốn lo cho con, làm đẹp cho con, còn mẹ sao cũng được.
Vợ nghỉ việc, chồng tôi trở thành trụ cột chính trong nhà. Anh làm phó giám đốc chi nhánh nên mức lương cũng ổn, đủ lo cho 2 mẹ con tôi mà không sợ thiếu thốn gì. Thế nhưng từ ngày đẻ xong, tôi chưa mua đến 3 cái áo mới cho mình. Phần vì tiếc tiền, phần vì nghĩ có đi đâu đâu mà mua. Chỗ quần áo thời con gái thì chẳng mặc vừa nữa, thành ra giờ tôi vẫn mặc quần áo bầu do cân nặng vẫn chưa giảm.
Mải mê chăm con, tôi cũng không lo giữ chồng, không nghi ngờ gì vì chức vụ của anh phải gặp gỡ với nhiều phụ nữ trẻ đẹp là điều dễ hiểu. Vậy mà một hôm, đồng nghiệp cũ gửi cho tôi 1 bức ảnh chụp lén chồng đang ôm ấp một cô gái trẻ ở quán cafe. Nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi, đồng nghiệp cảnh báo tôi nên cẩn thận kẻo mất chồng, tôi sốc lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào.
Bình tĩnh lại, tôi nhìn con mà gạt nước mắt quyết định tìm hiểu về mối quan hệ của 2 người. Tôi đến gặp riêng cô gái đó, nói chuyện tử tế để cô ta rời xa chồng thay vì làm ầm lên ảnh hưởng tới cả 3. Vậy mà cô ta nhìn tôi vênh mặt: "Chị biết chồng chị cặp bồ là vì điều gì không? Là vì chị xấu đấy. Anh ấy đã nói với tôi như vậy. Anh ấy sợ phải ngủ cùng chị lắm đấy. Nếu không phải tôi thì chồng chị cũng tìm đến người phụ nữ đẹp khác thôi. Đàn ông mà. Chị thua rồi!".
Bị tiểu tam nói như tát nước vào mặt, tôi uất ức vô cùng. Tôi chấp nhận im lặng và quyết định cầm hết số tiền 300 triệu tiết kiệm mà chồng đưa hàng tháng đi làm đẹp. Tôi sẽ đi tập gym, spa để có thể lấy lại vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ ngày xưa. Con gái tôi giờ đã được hơn 1 tuổi, tôi sẽ thuê giúp việc và đi làm trở lại. Chỉ có đi làm trở lại, tân trang nhan sắc thì mới có thể khẳng định được vị thế của mình.
Chồng bất ngờ trước quyết định đi làm lại và thuê giúp việc của tôi. Anh không đồng ý nhưng tôi quyết anh không làm gì được. Sau 3 tháng kiên trì tập luyện, ăn kiêng đủ kiểu tôi cũng lấy lại được vóc dáng ngày xưa. Bây giờ tôi ăn diện lộng lẫy, xinh đẹp khi ra khỏi nhà khiến chồng choáng và nơm nớp sợ mất vợ.
Thấy thái độ lo lắng của anh ta, tôi đưa lá đơn ly hôn ra và giục chồng ký. Anh từ chối, tôi không ngại nói ra lý do mình thay đổi, rằng anh không xứng với tôi nữa. Trước sự cương quyết của tôi, chồng sợ hãi, van xin tôi đừng bỏ anh. Ngày xưa anh từng coi thường tôi, ngoại tình vì chê vợ xấu nhưng giờ anh mới nhận ra mình sai. Tôi cười hỏi lại chồng: "Nếu em vẫn xấu, vẫn ở nhà chăm con thì anh vẫn ngoại tình đấy nhỉ? Và số người tình của anh không dừng lại ở 1 cô nhỉ?".
Anh im lặng, tôi cười nhạt. Tờ đơn ly hôn tôi vẫn để đó nhưng chồng không chịu ký. Anh không muốn ly hôn vì sợ mất vợ, còn tôi vừa muốn dọa chồng vừa muốn bản thân mình được tôn trọng. Việc bị cắm sừng khiến tôi không thể nào quên được, tôi nên tha thứ hay ly hôn đây?