Chồng là người con, người anh trai tốt, rất có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Kể từ khi đi làm, chồng tôi luôn để lại một phần tiền lương cho bố mẹ và thỉnh thoảng vẫn cho em trai tiền. Sau khi kết hôn, anh vẫn giữ thói quen này và tôi không bao giờ ngăn cản điều đó.
Sau này khi bố mẹ chồng xây lại căn nhà cũ ở quê lên 2 tầng, vợ chồng tôi cũng lo phần lớn chi phí. Khi ấy mẹ chồng tôi rất gần gũi và thân thiết, hễ biết chúng tôi về quê là bà sẽ nấu nướng cơm nước ngon lành đợi sẵn và còn chuẩn bị quà quê cho chúng tôi mang đi.
Dù vợ chồng tôi không trực tiếp hỏi thăm chuyện học hành và chi tiêu thường ngày của em trai chồng, nhưng việc chúng tôi đưa tiền cho bố mẹ chồng hàng tháng cũng tương đương với việc gián tiếp chăm sóc người em này.
Được cái, em trai chồng học hành rất chăm chỉ và đỗ được vào một trường đại học lớn. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, em chồng về quê làm việc và có sự nghiệp rất phát triển, vài năm đã được được thăng chức lên trưởng bộ phận và cũng sớm mua được ô tô riêng.
Nhưng chồng tôi mấy năm nay không gặp may, kinh doanh thua lỗ nên công ty phá sản. Chúng tôi phải bán cả 2 chiếc ôtô và nhiều tài sản để trả nợ, cuộc sống gặp rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, điều tôi buồn nhất lúc đó chính là thái độ của bố mẹ chồng và em trai chồng.
Biết vợ chồng tôi khó khăn, cả nhà chồng không hề có sự giúp đỡ nào, thậm chí còn lạnh nhạt với chúng tôi, khác hẳn thời gian trước. Khi đó, người em trai chồng cũng đã kết hôn với kinh tế khá sung túc và luôn được bố mẹ chồng quý mến, trọng vọng hơn.
Em trai chồng dù được chồng tôi gián tiếp nuôi ăn học nhưng dường như không bao giờ nghĩ đến điều đó. Thậm chí, khi chồng tôi kinh doanh thất bại, chú ấy còn tỏ ra khinh thường và chê trách chồng tôi. Nhiều lần khi cùng ở nhà bố mẹ chồng, người em trai này còn sai chồng tôi làm hết việc nọ đến việc kia như một kẻ bề trên khiến tôi rất khó chịu. Thế nhưng mỗi lần tôi định phản ứng thì chồng tôi lại ngăn lại, nói rằng mình là anh là chị không nên bao dung với em không chấp làm gì.
Vì chồng, tôi cố chịu đựng và từ đó cũng rất ít khi về nhà bố mẹ chồng. Mấy năm trôi qua, năm nay chồng tôi tìm thấy hướng đi mới và muốn bắt đầu kinh doanh trở lại nhưng lại kẹt vốn. Thấy chồng cau có suy tư vì tiền, tôi gợi ý anh hỏi vay em trai, dù gì trước đây chúng tôi luôn đối xử tốt với chú ấy nên, có lẽ chú ấy cũng không quên chuyện đó.
Ngày chúng tôi đặt vấn đề với em chồng và em dâu, vợ chồng họ rất do dự, nhưng khi tôi nhắc lại chuyện cũ và nói bây giờ chúng tôi đi vay bạn bè cũng có thể được nhưng như vậy mọi người sẽ đánh giá không tốt về họ, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng cho chúng tôi vay 500 triệu nhưng yêu cầu phải trả lại trong vòng 5 tháng. Vợ chồng tôi cảm thấy không thoải mái làm vì điều kiện này nhưng vẫn chấp nhận coi như là động lực để cố gắng.
Tưởng rằng mọi chuyện vậy là cũng em xuôi nhưng mới được 4 tháng, em chồng và em dâu liên tục đánh tiếng, thậm chí đến tận nơi chồng tôi làm việc để đòi lại số tiền họ đã cho chúng tôi vay, nói không trả đủ thì cùng phải trả dần một nửa. Dù chúng tôi nói rằng họ cứ yên tâm, đúng hạn vợ chồng tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lại nhưng họ vẫn không chịu mà còn tỏ ra nghi ngờ rằng chồng tôi có thể kinh doanh lại thành công khiến vợ chồng tôi vừa tự ái vừa tức giận. Thế nên ngay ngày hôm sau, chồng tôi đã đến tìm một người bạn mượn thêm tiền để trả đủ tất cả cho vợ chồng người em bạc bẽo đó.
Tối hôm đó chồng tôi rất buồn bực, anh tâm sự rằng bản thân quá thất vọng về bố mẹ đẻ và người em trai. Khi xưa anh đã đối xử với họ tốt nhường nào mà giờ đây khi anh sa cơ lỡ vận họ liền quay lưng khinh thường, kể cả khi anh quyết tâm làm lại họ cũng không ủng hộ và tin tưởng anh. Vì thế anh sẽ chứng minh cho họ thấy anh sẽ vực lại được tất cả, và sau này dù họ có thế nào anh cũng sẽ không quan tâm nữa.