Sau khi cưới được nửa năm, anh tôi nhận công tác đi xa tới 4 năm trời. Mỗi năm anh chỉ về 2 lần vào dịp Tết và nghỉ lễ. Chị dâu tôi sinh con, anh cũng chẳng về được.
Chị dâu tôi hiền lành, nhẫn nhịn và hết lòng vun vén cho gia đình. Mỗi khi anh về, anh chị hòa hợp, hạnh phúc nên ai cũng yên lòng. Mới đây, chị bỗng tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày, không ăn cơm, không chăm sóc cho con. Chị chỉ nhắn tin nhờ tôi đón con về, cho bé ăn giúp chị. Tối, chị ra ngoài dẫn con vào phòng ngủ thôi. Nói chung, chị ấy biến thành một người khác, không còn chút sức sống nào.
Thấy lạ quá, tối qua, tôi và mẹ kiên quyết làm rõ mọi chuyện. Gõ cửa mãi chị ấy mới bước ra, vẻ mặt hốc hác, tiều tụy và đôi mắt sưng húp. Mẹ tôi còn chưa kịp hỏi, chị đã khóc nức nở.
Ảnh minh hoạ.
"Chồng con có gia đình mới rồi mẹ ơi. Anh ấy gọi điện về, bảo con thu xếp chuyện ly hôn, giải thoát cho anh ấy. Anh ấy yêu người khác, còn có con với người ta rồi. Anh ấy nói không thể bỏ được người ta nên đành phải có lỗi với con.
3 năm nay, con có chồng mà cũng như không. Sống một lòng đợi năm sau anh ấy về để sum họp. Thế mà anh ấy lại cắm sừng lên đầu con. Giờ còn đòi ly hôn. Con có làm gì sai đâu? Sao chồng lại đối xử với con tệ bạc như thế?
Con không chịu ly hôn thì anh ấy mắng chửi con, xúc phạm con. Đây, mẹ xem tin nhắn đi. Thử hỏi con làm sao chấp nhận nổi? Con hi sinh cho anh ấy nhiều như thế, giờ nhận lại trái đắng chát quá!".
Nói rồi chị dâu đưa điện thoại cho mẹ tôi xem. Toàn những lời nói độc địa và những hình ảnh nhạy cảm của anh và người đàn bà kia. Mẹ tôi sốc quá, loạng choạng té ngã.
Tối qua, nhà tôi họp gia đình gấp. Qua video call, anh tôi tuyên bố sẽ không về quê nữa và đã mua nhà để sống với người tình. Anh ấy nói nếu chị dâu không chịu ly hôn thì tùy nhưng anh ấy không nhận chị là vợ nữa.
Cú sốc này, với gia đình tôi mà nói là quá khủng khiếp. Nhìn đứa cháu nhỏ ngây thơ mới 2 tuổi, tôi thương cháu, thương chị bao nhiêu thì căm hận anh mình bấy nhiêu. Tôi và mẹ có nên đến tận nơi, lôi anh về để giải quyết cho rõ không?