Có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng đúng là tôi thương con dâu hơn con gái ruột. Con trai tôi nó là đứa thế nào tôi biết chứ. Từ nhỏ nó đã bất trị, suốt ngày đi chơi với đám bạn xấu. Thành ra tôi chưa từng hy vọng con mình sẽ lấy được vợ.
Ngày con trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi đã lựa lời nói với con bé: "Cháu với nó không hợp nhau đâu. Bác khuyên thật, cháu phải nghĩ lại đi".
Nhưng yêu vào rồi thì lời tôi nói cũng như gió thoảng qua tai thôi. 3 tháng sau thì hai đứa dẫn nhau về xin cưới. Lúc ấy tôi muốn không đồng ý cũng chẳng kịp nữa rồi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Suốt thời gian con dâu về nhà chung sống là những ngày tháng hai mẹ con hoà thuận. Chẳng bao giờ lời ra tiếng vào, tôi còn thương con dâu hơn cả con gái. Đổi lại thì con dâu cũng hết lòng với tôi.
Chẳng hạn mỗi lúc đi đâu, nó luôn nghĩ đến thứ tôi thích để mang về. Vợ chồng mà có cãi nhau, nó lại sợ tôi buồn nên cứ động viên mẹ đừng suy nghĩ.
Nhưng con trai tôi không được như thế. Ngày mới yêu nó ngọt ngào bao nhiêu thì đến lúc cưới, nó đổi tính bấy nhiêu. Vợ còng lưng mới kiếm ra ít tiền, thế mà cứ hở ra đồng nào là nó lấy đồng ấy. Có lần về nhà không tìm được tiền còn đánh cả vợ.
Thấy số con dâu khổ, tôi mới bảo với con bé: "Con chưa cần có em bé vội. Giờ mà dính con cái vào thì khổ mình lắm. Để vài năm nữa xem nó thế nào, lúc đó tính tiếp cũng được".
Nhưng giới trẻ bây giờ chẳng được kiên trì như ngày xưa. Cưới nhau được hơn một năm thì hai đứa xích mích lớn. Con dâu tôi bỏ về nhà ngoại, còn tôi thì thi thoảng vẫn đến chơi. Hai mẹ con nói chuyện như người thân ruột thịt.
Bẵng đi mấy tháng rồi, con vẫn nhất quyết không chịu về. Thế rồi hôm bữa, nó mới thỏ thẻ nói với tôi: "Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói. Con có bầu rồi".
Trong khi tôi còn đang ngây người không biết nên đưa ra lời khuyên thế nào. Vì con trai mình hiện tại vẫn còn đang bồng bột chưa biết tu chí làm ăn thì con bé tiếp tục:
"Nhưng đứa bé là của người khác. Anh ấy là hàng xóm nhà con. Đợt này con về nhà, bọn con mới nảy sinh tình cảm. Con xin lỗi mẹ, con với anh ấy qua lại được một thời gian rồi. Bây giờ chắc vợ chồng con phải ly hôn thôi".
Nghe đến đó, tôi chẳng đứng vững nữa. Nếu chồng nó biết chuyện này thì chắc chắn sẽ có việc lớn xảy ra. Nghĩ vậy, tôi mới dặn con dâu cứ làm đơn ly hôn thôi, chuyện kia nhất định không được nói ra.
Nhưng suốt khoảng thời gian qua, tôi cũng biết con trai mình đối đãi với vợ nó thế nào.
Bây giờ có bị vợ bỏ thì cũng là chuyện bình thường. Còn việc con dâu ngoại tình thì tôi không dám bàn tới. Bởi con trai tôi cũng đâu phải người tốt đẹp gì. Chỉ có điều sau khi ly hôn, tôi rất sợ con trai biết chuyện rồi làm ra những việc không thể chấp nhận nổi.
Giờ tôi vẫn đang giấu giúp con dâu, nhưng thấy mọi chuyện khó xử quá!