Bạn gái của tôi tên T, xinh đẹp, gia thế giàu có. Hiện tôi đang làm trong công ty của bố mẹ cô ấy. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được T để mắt và yêu thương thật lòng.
Tình yêu của chúng tôi rất được bố mẹ T ủng hộ. Khi T đưa tôi về sống chung trong ngôi nhà riêng của cô ấy mới mua mà không bị phụ huynh phản đối làm tôi rất thoải mái.
Cách đây 4 tháng, tôi đưa T về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi rất ưng con dâu tương lai. T hào phóng biếu bố tôi 1 tỷ để xây nhà mới làm tôi vô cùng bất ngờ. Tôi rất cảm kích lòng tốt của người yêu, đó là mong muốn gần 10 năm nay mà tôi chưa thể thực hiện được.
Trước khi trở lại thành phố, bố mẹ còn nói sẽ gấp rút xây nhà để chúng tôi sớm tổ chức đám cưới.
3 ngày trước, T bất ngờ bế một đứa bé mới sinh về và nói sẽ nhận làm con nuôi. Cô ấy bảo đứa bé bị bỏ rơi trong bệnh viện, không có ai đến đón nên bạn trái tôi thương tình nhận làm con.
Tôi khuyên T nên cho đứa trẻ đó vào viện bảo trợ, nếu thích có con thì sẽ cưới nhau và sinh những đứa nhỏ đáng yêu. Bất ngờ T ôm mặt khóc thét lên đau đớn nói là cô ấy đã bị cắt 2 buồng trứng do khối u di căn nên mất khả năng sinh con. T không dám nói sự thật phũ phàng này vì sợ tôi bỏ rơi.
Tin này quá sốc đối với tôi, tưởng như hai chúng tôi sẽ có hạnh phúc trọn vẹn bên nhau. Nào ngờ cuộc đời này không cho ai tất cả. Tiền tài địa vị chúng tôi đều có, vậy mà không thể có con. Thế này thì chúng tôi sao có thể đến với nhau được.
Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho bố mẹ để thăm dò ý kiến của 2 người. Dù T rất tốt với gia đình tôi nhưng bố mẹ đều khuyên tôi nên chia tay. Bố bảo rất cần một đứa cháu nối dõi, vợ chồng tiền nhiều rồi không có con cũng sớm lụi tàn.
Nếu lấy T, cả cuộc đời còn lại tôi không phải lo đến chuyện tiền bạc nhưng sức ép phải sinh đứa con nối dõi quá lớn. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?