Học hết cấp 3, chị gái tôi đòi lên thành phố học nghề. Ban đầu, nhà tôi không ai đồng ý cả. Bởi bố mẹ tôi lo lắng, con gái mới 17 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, lên thành phố dễ bị cám dỗ vào nhiều thói hư tật xấu, ăn chơi đua đòi...
Nhưng tính chị tôi vốn ương ngạnh, khó bảo từ nhỏ rồi. Bố mẹ không cho, chị liền trốn đi. Chị ấy chỉ để lại mảnh giấy nhỏ nói rằng bố mẹ cứ yên tâm, trên thành phố chị đã có người quen lo cho chỗ ăn, chỗ ở.
Bố mẹ tôi giận lắm. Mẹ bắt bố lên thành phố lôi chị về. Giữa salon tóc của người ta, bố tôi làm ầm lên, ép chị về quê bằng được. Nhưng chị khóc, nhất định không chịu. Mãi sau, cô chủ salon ra nói với bố tôi 1 vài lời tử tế. Cô ấy hứa sẽ đào tạo tay nghề cho chị tôi không lấy tiền, còn nuôi ăn ở. Nhưng nửa năm đầu, chị sẽ không có lương. Sau 1 hồi cô chủ thuyết phục, bố tôi cũng nguôi giận. Từ lúc đó bố mẹ mới đồng ý cho chị ấy lên thành phố lập nghiệp.
Thế nhưng làm ở đó được hơn 1 năm thì chị tôi lại tách ra, đi xin việc chỗ khác. Nói chung, 5-6 năm lên thành phố lập nghiệp, chị tôi chỉ được cái trông điệu đà, sành điệu hơn các bạn đồng trang lứa ở quê chứ chẳng thấy tiền đâu.
Đợt Tết vừa rồi, mẹ tôi khóc bù lu bù loa lên, ép chị ở nhà xin việc rồi kiếm lấy 1 tấm chồng. Ấy vậy mà mùng 4 Tết chị lại trốn đi, hứa lần sau về sẽ dẫn bạn trai ra mắt. Và đúng như lời hứa, đợt 30/4 -1/5 chị ấy về, dẫn theo 1 người đàn ông trông chững chạc và giới thiệu đó là bạn trai.
Chị huênh hoang rằng: "Đây là anh Quang, bạn trai của con ạ. Anh ấy đang là giám đốc của 1 chuỗi cửa hàng ăn trên thành phố...". Nghe vậy thì bố mẹ tôi mừng lắm. Thật ra mẹ tôi chẳng mong chị ấy lấy chồng giàu, chỉ cần con gái kiếm được 1 đức lang quân thương yêu mình là được rồi. Bây giờ chị có anh người yêu vượt trên cả mong đợi, tất nhiên, bố mẹ tôi vui ra mặt.
Từ đợt chị tôi dẫn anh rể tương lai về, bố mẹ tôi suốt ngày giục giã chị cưới. Bởi năm nay cũng là năm đẹp tuổi của chị. Nhưng chị gái cứ ậm ừ. Mẹ tôi thấy thế không được liền đích thân lên thành phố để xem xét cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của chị như thế nào! Hôm mẹ đi, tôi cũng đòi theo.
|
Ảnh minh họa. |
Mấy năm chị lên thành phố, đây là lần đầu tiên mẹ tôi lên thăm chị. Chính vì thế, chị gái đưa mẹ tôi đi khắp các điểm nổi tiếng của Hà Nội để bà thăm quan. Đến hôm thứ 3, khi chúng tôi vào 1 trung tâm thương mại, tôi vô tình nhìn thấy anh rể tương lai đang ôm ấp 1 người phụ nữ lạ. Vốn nóng tính, tôi lao ra chất vấn luôn:
- Anh Quang, anh đang làm gì ở đây? Chị này là ai? Anh có chị tôi rồi mà còn qua lại với người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả?
- Ơ cái cậu này, tôi quen biết cậu à? Cậu nhận nhầm người rồi - Anh Quang phủ nhận việc quen biết chúng tôi, định kéo ả kia bỏ đi.
- Anh định phủ nhận à? Tối hôm kia anh còn dẫn chúng tôi đi ăn, mà giờ đã chối rồi. Á à cái loại đã có vợ sắp cưới rồi còn tằng tịu với người khác à. Chết này...
Nói rồi, tôi lao vào đấm anh Quang 1 cái đúng mặt. Sức thanh niên 20 tuổi, ở quê ngày nào cũng tập luyện như tôi thừa lực để gã đàn ông phản bội chị mình choáng váng. Anh ta loạng choạng rồi té ngã xuống đất. Được thể, tôi lao vào đấm thêm cho mấy cái. Mẹ và chị gái vội vàng can ngăn, cô ả kia cũng lao vào kéo tôi ra. Nhưng tôi giận quá, đang hăng máu nên lao vào người đi cùng anh Quang đánh túi bụi. Người phụ nữ đó cũng không vừa, chống trả lại tôi quyết liệt... Đến khi bảo vệ tòa nhà ra can ngăn, tôi mới bình tĩnh hơn 1 chút.
Chị gái tôi chối bay biến không quen người đàn ông này, mặc cho mẹ và tôi ra sức khẳng định. Cuối cùng chẳng đâu vào đâu, bọn tôi bị yêu cầu giải tán, nếu không bảo vệ sẽ đưa chúng tôi lên đồn...
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, tôi và chị gái bị 1 đám người lạ lao vào đánh cho tơi tả. Vì đông quá, tôi không có sức chống trả hết. Cuối cùng, mặt mũi bị bầm dập. Chị gái cũng bị tát cho mấy cái đau điếng. Cũng may mẹ tôi ra van xin không thì chị còn bị đám lạ mặt kia cắt trụi tóc...
Lúc sau, ả đi cùng anh rể tương lai của tôi xuất hiện, đi thẳng đến chỗ chị tôi, nắm tóc chị rồi cảnh cáo: "Tao đánh hơi chồng tao cặp kè lâu rồi mà chưa tìm ra con nào? Không ngờ hôm nay mày lại tự dẫn xác đến. Chị nói mày nghe này, chị không phải là đứa dễ bị bắt nạt. Mày vừa cướp chồng chị, lại còn đòi đánh ghen ngược à? Hôm nọ còn nhắn tin thách thức chị à? Nay chị cho mày ăn đủ (nói xong câu này, chị kia tát chị tôi 1 cái)... Khôn hồn thì cút xéo, đừng để tao thấy chúng mày ở đâu hết? Nể bà già đi cùng, chị cho 1 bài học nhẹ nhàng. Lần sau không có chuyện chị mày nhân nhượng như này đâu".
Thấy con gái bị người ta đánh, mẹ tôi chạy ra khóc lóc, quỳ lạy mong người phụ nữ đó tha cho con gái. Lát sau, cô ta mới bỏ tóc chị tôi ra rồi lên xe đi mất. Tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy gã anh rể tương lai của mình đâu.
Bị sốc, mẹ tôi sau đó bị ngất, phải gọi xe cấp cứu. Mọi người xung quanh thì ra sức bàn tán, xì xầm... Lúc đó, tôi thấy nhục nhã ê chề lắm. Hóa ra chị gái là bồ nhí của người ta. Vậy mà phút trước tôi còn hùng hổ đánh ghen thay chị mình cơ đấy!
Sau vụ này, mẹ tôi bắt ép chị về quê bằng được. Mẹ tuyên bố, nếu chị không về mẹ sẽ từ mặt. Sự nhục nhã ê chề đó bà không kể với bố tôi. Bởi ông rất nóng tính. Nếu biết chuyện này không biết bố sẽ xử lý chị tôi thế nào.