|
Cô Phùng Như Tiến (áo hồng) bên cha mẹ. (Ảnh: Phạm Dương/VTC) |
Sau khi nghe câu chuyện cô sơn nữ Phùng Như Tiến sinh năm 1991, ở Hoàng Su Phì, Hà Giang bị mắc bệnh lạ: sáng bị liệt, tối lại đi lại, sinh hoạt bình thường, bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc bệnh viện Tâm Thần trung ương 1 cho rằng có thể cô Tiến đã mắc hội chứng căng trương lực do tâm thần gây nên.
Người mắc hội chứng này có thể hạn chế vận động, không vận động trong nhiều năm nhưng cơ thể vẫn phát triển bình thường, khác với những bệnh nhân liệt do thần kinh, các cơ quan bị liệt sau một thời gian sẽ bị teo tóp, thậm chí hoại tử…
Ông Cương cũng cho biết, cách đây vài năm đã từng tiếp nhận bệnh nhân giống như cô Tiến, ban ngày bệnh nhân này nằm im một chỗ, không cử động nhưng ban đêm lại có thể đi lại sinh hoạt bình thường. Ban đầu, bệnh nhân điều trị chuyên khoa thần kinh nhưng không khỏi sau được chuyển sang điều trị tâm thần đã có kết quả chỉ sau vài tháng điều trị.
Tuy nhiên, bác sĩ Cương cho biết đây mới chỉ là phán đoán ban đầu còn để khẳng định cô Tiến có bị hội chứng căng trương lực do tâm thần hay không cần phải được thăm khám trực tiếp. “Quan trọng là cô gái phải được thăm khám đúng chuyên khoa, nếu đúng là bệnh về tâm thần phải được
điều trị chuyên khoa tâm thần mới có thể có kết quả”, bác sĩ Cương nói.
Trước đó, báo điện tử VTC news đưa tin về trường hợp cô sơn nữ Phùng Như Tiến sinh năm 1991 ở Hoàng Su Phì, Hà Giang mắc bệnh lạ: sáng bị liệt, tối vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường thậm chí có chồng và đã đẻ con…
Cũng theo báo này, sau một trận ốm sốt cao, co giật, cô gái này đã bị liệt toàn thân, không đi lại được. Cho đến một đêm năm 2006, sau 9 năm liệt hoàn toàn, người nhà phát hiện cô Tiến đi lại trong nhà nhưng trong tình trạng mộng du, mắt vẫn nhắm nhưng vẫn đi đúng đường. Hằng đêm sau đó, cô Tiến lặp lại hành động này vào đúng một giờ cố định tuy nhiên khi hết mộng du, được đánh thức cô lại trở về trạng thái liệt.
Đến tháng 12/2008, người nhà lại phát hiện ra cô không cần mộng du mà cứ sau một giấc ngủ dù ngắn, dù dài cô lại có thể đi lại, sinh hoạt, cười nói như người bình thường, thậm chí giúp bố mẹ việc nhà như đun nước, hỗ trợ bố mẹ mổ lợn, rửa lòng lợn… (bố mẹ Tiến chuyên nghề mổ lợn, bán thịt…).
Thông thường khoảng 6 -7 giờ sáng, toàn thân Tiến lại cứng đờ, khuỵ xuống, phải cố gắng lắm mới đi được bằng hai đầu gối của mình. Có hôm trời đẹp, mát, không nắng, không mưa thì Tiến có được cuộc sống bình thường đến khoảng 9 giờ sáng... Điều đáng nói, dù nằm một chỗ nhiều năm nhưng cơ thể cô Tiến vẫn phát triển bình thường, thậm chí có chồng và đã sinh con (nhưng đứa con đã mất sau một trận ốm từ khi mới sinh).
Nhiều lời đồn đoán “ma quỷ” đã phát sinh từ căn bệnh lạ của Tiến. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của bản thân Tiến, gia đình cô cũng đã vất vả, tốn kém làm lễ cúng bái “trừ ma, trục quỷ”, cùng với đó đưa cô đi chữa nhiều nơi, với nhiều thầy lang, bác sĩ nhưng không thành. Kết quả tại nhiều bệnh viện cũng cho thấy các chỉ số sức khoẻ của cô bình thường.