“Chào em! Anh Phong đang tắm! Em nhớ chị chứ?”
Từ khi thai nghén đứa con đầu lòng, Lan đã bàn với chồng để mình được về quê sinh con. Vì nếu ở thành phố, sẽ phải chui rúc trong góc nhà thuê chật chội, tiền chi tiêu đắt đỏ và lại khổ thân các bà đã già rồi lại còn phải khăn gói ra đây phục vụ mẹ con cô. Còn khi về quê, sân vườn rộng rãi, thoáng mát, tha hồ được tắm bầu không khí trong lành. Và sáng sáng, hai mẹ con lại có thể an nhàn ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp để sưởi nắng.
Nghe ý kiến của Lan, Phong chẳng còn lẽ gì để phản đối. Nên khi còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, vợ chồng Phong và Lan đã gói gém đồ đạc, lên đường về quê, chuẩn bị tinh thần “dọn ổ” sẵn sàng, đợi đến ngày đón thiên thần nhỏ. Đưa vợ về quê gửi gắm ông bà nội xong xuôi, Phong lại một mình ra thành phố tiếp tục làm việc.
Vợ chồng xa cách, Lan mỗi ngày lại rảnh rang không có việc gì làm nên thường đợi đến tối để gọi điện nói chuyện với chồng. Nhưng hôm nay, cô gọi mãi mà chẳng được, vì Phong không nhấc máy, và cả đêm hôm ấy cũng không gọi lại. Lan trằn trọc, nghĩ nhiều chuyện linh tinh, lại run run nhớ về quá khứ. Thời điểm ấy, Phong không yêu Lan nhiều, không muốn lấy Lan làm vợ mà rốt cuộc lại bị ép phải làm đám cưới vì đã trót khiến Lan có bầu. Hồi đấy, Phong còn bắt cá hai tay, có thêm một chị người yêu từ hồi cấp ba, tên là Ngọc nữa.
Chuyện tình phức tạp, cộng với tính Phong lại nhu nhược không rõ ràng, không dứt điểm với ai, nên cứ nhùng nhằng làm khổ cả hai người con gái. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi Lan có bầu trước và đám cưới diễn ra. Ngọc cay đắng, ôm hận thù, nhắn tin cho Lan đúng đêm tân hôn: “Rồi em sẽ phải trả giá! Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu…”. Lan rùng mình nhớ lại tin nhắn ấy, nhưng rồi cô lại lắc đầu cố xua tan đi những ý nghĩ không hay.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi mọi chuyện có vẻ ổn, khi sáng sớm hôm sau, Lan đã nhận được cuộc gọi từ Phong. Nghe Phong giải thích việc anh đi làm về muộn, mệt quá ngủ thiếp đi mất, không nghe tiếng chuông điện thoại, Lan cũng yên tâm, còn trách mình hay suy diễn linh tinh, điên khùng cho rằng chồng đang ở bên nhân tình nữa kia chứ.
Đến tối, khi vừa ăn cơm xong thì Lan bất ngờ thấy bụng đau râm ran, dường như có dấu hiệu chuyển dạ. Cô báo với bố mẹ chồng, sẵn sàng gọi xe taxi để cả nhà cùng vào viện. Trên đường đi, cô gọi cho Phong để báo tin, nhưng vẫn là những tiếng tút dài không hồi đáp.
Ruột gan Lan như rối bời, lòng cô cứ thấy man mác không yên. Từng cơn đau cứ đều đặn đến khiến cô phải nằm hẳn ra băng ghế sau của taxi mà chịu đựng. Nhưng cô vẫn cầm điện thoại, đợi cuộc gọi của chồng mình mà vô vọng. Xe taxi đưa thẳng cô đến khoa cấp cứu của bệnh viện, các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, cô được bà bác sỹ quen dìu hẳn lên bàn đẻ. Những cơn đau đến dồn dập hơn, nhưng đầu óc cô vẫn trông mong nơi chồng mình.
Cô lại cầm điện thoại, cố gọi cho Phong. Trong giây phút sinh tử ấy, cô chỉ muốn được nghe những lời động viên từ chồng mình mà thôi. Nhưng sao Phong không nhấc máy? Sao Lan cứ thấy ngực mình nóng ran như có hàng ngàn hòn than đang ngự trị bên trong như thế này nhỉ?
Cuối cùng, thì điện thoại của Phong cũng có người bấm phím trả lời. Nhưng đó không phải là Phong, mà là tiếng của một người đàn bà khác vang lên: “Chào em! Anh Phong đang tắm! Em nhớ chị chứ?”. Trời ơi, là tiếng của Ngọc, tình địch xưa kia của Lan. Hai con người đó, sao có thể kia chứ? Tại sao lại là trong lúc này cơ chứ??? Cô đang ở trên bàn đẻ, còn chồng cô lại đang ở bên nhân tình ư???
Cơn đau cuộn đến khiến Lan quằn quại đánh rơi điện thoại, nỗi đau thể xác và tinh thần quá lớn khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Lan khóc lóc, thều thào cố gọi chị y tá trong gấp gáp: “Chị ơi, cứu mẹ con em với!!!”. Và hoàn toàn ngất lịm, không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Mời quý độc giả xem thêm video: