Tình yêu đúng thật kỳ lạ anh nhỉ! Nó khiến hai người xa lạ thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau nhưng rồi nó cũng lại khiến hai người đó trở lại thành những người xa lạ không hơn không kém. Mới hôm trước vẫn đang hạnh phúc, hứa hẹn nắm tay nhau đi hết cuộc đời nhưng rồi giờ đây hai chúng ta đã thành những người xa lạ, anh đã thành chồng của một người khác.
Thật nực cười phải không? Người đàn ông từng thuộc về mình. Người đàn ông từng hẹn thề sống chết ở bên mình suốt đời. Người đàn ông hứa sẽ bảo vệ mình cả cuộc đời bỗng chốc thành người xa lạ, bỗng chốc thành người đàn ông của người phụ nữ khác, thành chồng của cô ấy. Đôi bàn tay từng nắm chặt bàn tay mình giờ đang nắm tay người khác. Bờ vai vững chãi từng là điểm tựa của mình giờ là chỗ dựa của người khác.
Thật lâu trước đây, em đã từng nghĩ anh chính là người đàn ông em luôn tìm kiếm. Anh nhẹ nhàng, ấm áp. Nụ cười của anh giống như ánh sáng mùa xuân dịu nhẹ “sưởi ấm” cho tâm hồn vốn lạnh lẽo của em. Sự quan tâm của anh giống như làn gió mới làm sống dậy mọi cảm giác yêu thương trong em. Dần dần, em để ý đến mọi điều về anh, thói quen hằng ngày của anh, sở thích của anh. Em nhớ từng kỷ niệm em và anh có với nhau. Em trân trọng từng bức ảnh của hai chúng ta. Em cố gắng sống thật tốt để trở thành cô gái lý tưởng trong mắt anh. Và rồi mọi cố gắng của em cũng có kết quả, anh đã để ý đến em, anh chấp nhận tình cảm của em. Chúng ta yêu nhau. Yêu nhau bằng một tình yêu cuồng dại, như không còn ngày mai.
Nhưng rồi, cuối cùng, yêu đậm sâu đến mấy cũng chẳng bằng tìm thấy được đúng người. Tình yêu của chúng ta vẫn phải kết thúc khi anh gặp được cô ấy.
Em vẫn còn nhớ rõ giọng nói của anh ngày hôm ấy, sự hối lỗi in đậm trên mặt anh ngày hôm đấy. Anh đã ôm em, dỗ dành em, xin lỗi em, Anh nói anh không cố ý phản bội em. Anh nói không phải tình yêu anh dành cho em đã hết. Tình yêu không hết nhưng vẫn không lớn bằng tình cảm anh dành cho cô ấy phải không anh? Em dành cả thanh xuân bên anh. Em dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi lấy tình yêu này nhưng rồi cuối cùng thì sao? Anh vẫn “dứt áo ra đi”, giũ bỏ tất cả, và vứt bỏ cả trái tim em đã dành cho anh.
Nhưng có lẽ em cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh thật nhiều. Vì anh đã nói thật lòng mình. Anh không dối lừa em. Anh không chà đạp lên tình cảm của chúng ta để giảm bớt tội lỗi của mình. Giờ anh đã là chồng của cô ấy, thì hãy hạnh phúc anh nhé. Anh hãy yêu cô ấy hơn anh yêu em bởi cô ấy mới là người con gái anh vẫn kiếm tìm bấy lâu.