Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 10 năm nhưng phải mất đến 9 năm chạy chữa hiếm muộn. Trong khoảng thời gian chung sống, tôi luôn thấy có lỗi với chồng và nhà chồng. Sự mặc cảm, tự ti khiến tôi luôn cố gắng cung phụng chồng để bù lại. Thậm chí cả khi chồng vô tâm với mình, tôi cũng nghĩ lỗi là do phần tôi.
Không ít lần tôi nghĩ đến chuyện giải thoát để chồng đi tìm một người khác nhưng chồng không đồng ý. Anh ấy nói: “Mọi thứ tùy số phận”.
Phép màu cuối cùng cũng đến với chúng tôi vào năm ngoái, sau gần 6 lần có hy vọng rồi lại suy sụp đón nhận tin “thai ngừng phát triển”. Tôi sinh mổ được một bé trai kháu khỉnh ở tuần thứ 38.
Những tưởng hạnh phúc từ đây sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng cú sốc lại đến vào chính lúc cánh cửa mới vừa được mở ra.
|
Cú sốc đến ngay khi cánh cửa hạnh phúc vừa mở (Ảnh minh họa) |
Một lần chồng đi nhậu say xỉn về, tôi sang phòng bên cạnh để xem tình hình của anh như thế nào (vì từ lúc tôi sinh con, chồng tôi ngủ riêng). Anh say mệt đến mức không biết gì nữa, điện thoại thả trên người. Tôi cầm lên, định cất cho anh thì thấy tin nhắn trên màn hình: “Anh đừng như thế!”.
Tôi ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Dùng dấu vân tay của chồng để mở khóa, và tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn chồng… tỏ tình với người cũ: “Em từng hỏi anh yêu em được bao lâu, anh không trả lời. Thật ra ngày đó anh không tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng 10 năm qua, anh vẫn không thôi nhớ em và anh muốn nói “anh yêu em cả đời”.
Tôi uất nghẹn cứ thế đứng trân trân, rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Tiếng con khóc ở phòng bên cạnh kéo tôi về với thực tại, tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Ôm con, tôi ngồi nghĩ lại mọi chuyện. Tôi chỉ biết trước tôi, chồng có một mối tình sâu nặng và vì gia đình anh phản đối mà chia tay. Mẹ anh nói nếu anh lấy cô gái ấy, mẹ anh sẽ nhảy lầu. Và cuối cùng, chúng tôi gặp nhau qua một cuộc mai mối rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân.
Vậy là bao năm chung sống bên tôi, chồng vẫn không cách nào quên cô ấy. Anh đã phải nén cảm xúc của mình và chỉ lúc say mới không kiềm chế được và nhắn tin cho cô ấy.
Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì, cứ thế lặng lẽ, lầm lì mấy ngày, không nói chuyện với chồng. Thấy lạ, anh có lúc phát khùng lên: “Em có chuyện gì thì nói ra, im im như thế ai chịu được?”.
Tôi biết giải quyết chuyện này sao đây? Chẳng nhẽ 9 năm hiếm muộn không bỏ nhau nhưng khi vừa có được một mụn con lại ly hôn hay sao? Còn nếu tiếp tục chung sống, làm sao tôi chịu được cảnh chồng ở bên cạnh mà trong lòng luôn nghĩ đến một người khác?