Câu đố Tiếng Việt: "Đều như vắt gì...?", trả lời "chanh" là sai

Câu đố Tiếng Việt tưởng dễ nhưng nhiều người trả lời sai.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe hoặc dùng qua nhiều lần thành ngữ "đều như vắt chanh". Theo cách hiểu thông thường, đều như vắt chanh tức là làm việc gì đó lặp đi lặp lại một cách rất đều đặn và dễ dàng.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, thao tác vắt chanh không thể đều, và lặp đi lặp lại như nhau được?

Cau do Tieng Viet:

Theo cách hiểu thông thường, đều như vắt chanh tức là làm việc gì đó lặp đi lặp lại một cách rất đều đặn và dễ dàng.

Thành ngữ được cho là chính xác ở đây phải là: Đều như vắt... tranh. Đều như vắt tranh là khi lợp mái tranh nhà, người dân dùng cỏ tranh đan vào nhau thành một Vắt, người ta gọi là Vắt Tranh.

Rồi họ đưa những Vắt Tranh này lên mái nhà để lợp nhằm che nắng che mưa.

"Vắt" trong câu này là một danh từ mang nghĩa lượng cơm, xôi được tạo thành nắm như trong câu "Mang mấy vắt cơm đi ăn đường" hay "Mỗi đùm hai vắt xôi" (theo Từ điển tiếng Việt).

"Đều như vắt tranh" ý nói làm một cái gì đấy rất đồng đều. Có thể nhiều người không biết tranh là gì hoặc do từ ngữ vùng miền nên theo thói quen đọc ra chữ “chanh” và lâu dần thành một câu thành ngữ thông dụng dễ hiểu.

Cau do Tieng Viet:

Người ta thường bện cỏ tranh thành từng tấm (để lợp mái hoặc dựng vách) theo kích thước phù hợp với ngôi nhà. "Đều như vắt tranh" ý nói làm một cái gì đấy rất đồng đều.

Với thế hệ trẻ, "tranh" là một vật liệu khá mới lạ. Tuy nhiên ngày trước, cỏ tranh là một vật liệu phổ biến được sử dụng để làm nhà. Cỏ tranh là loại cây sống lâu năm, có thân rễ lan dài, ăn sâu dưới đất.

Cây mọc hoang dại, phân bố rộng rãi khắp nơi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam nước ta và nhiều nước có khí hậu nhiệt đới trên thế giới.

Người ta thường bện thành từng tấm (để lợp mái hoặc dựng vách) theo kích thước phù hợp với ngôi nhà. Quy trình này được gọi là đánh tranh.

Kỹ thuật đánh tranh khá khó, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Các nắm sợi tranh (hay còn gọi là một vắt) phải đều tăm tắp để khi lợp lên mái trông đẹp và không bị thấm nước mưa.

Mỗi khi đánh tranh phải dùng một tay nắm những sợi tranh thành một vắt. Muốn cho đều tăm tắp, mười vắt như mười thì lượng sợi tranh trong tay phải vừa vặn sao cho ngón cái chạm tới ngón trỏ, nếu ít hơn sẽ thêm vào và ngược lại.

Nếu các vắt tranh lỏi chỏi không đều thì khi lợp lên sẽ dễ bị thấm nước mưa và đứng trong nhà trông lên sẽ không được đẹp.

Trong lúc tay này nắm vắt tranh, tay kia phải khéo léo bắt vắt tranh đưa vào hom (3 thanh tre được vót thành sợi có chiều dài bằng tấm tranh) và chỉnh cho đều.

Lý thú hình ảnh con trâu trong tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

(Kiến Thức) - Là một quốc gia có nền văn hóa nông nghiệp lúa nước, không có gì ngạc nhiên khi hình ảnh con trâu có trong kho tàng tục ngữ, thành ngữ Việt Nam. Nhân dịp Tết con trâu, cùng điểm qua một số câu tiêu biểu.

Ly thu hinh anh con trau trong tuc ngu, thanh ngu Viet Nam
Câu “Con trâu là đầu cơ nghiệp” khẳng định tầm quan trọng của con trâu với người nông dân Việt Nam. Trước khi máy móc cơ khí xuất hiện, con trâu đảm nhận những phần việc nặng nhọc nhất trên đồng lúa như kéo cày, chuyên chở nông cụ, nông phẩm...
Ly thu hinh anh con trau trong tuc ngu, thanh ngu Viet Nam-Hinh-2
“Trâu buộc thì ghét trâu ăn. Quan võ thì ghét quan văn dài quần”. Câu này này nói lên tâm lý ghen ghét, đố kỵ của giữa những người có hoàn cảnh khác nhau.

Vì sao người Việt nói “chạy như cờ lông công”?

(Kiến Thức) - Cờ hiệu lông công từng ngược xuôi trên khắp các nẻo đường của đất nước, theo thời gian hình thành nên câu “chạy như cờ lông công”...

Vi sao nguoi Viet noi “chay nhu co long cong”?
Khi thấy ai đó chạy rối rít, chạy loạn xạ, người đời thường ví von là “chạy như cờ lông công”. Vậy “chạy như cờ lông công” nghĩa là chạy thế nào?
Vi sao nguoi Viet noi “chay nhu co long cong”?-Hinh-2
Các nhà nghiên cứu văn hóa lý giải, “cờ lông công” trong thành ngữ này là cờ làm bằng lông con công. Đây là loại cờ hiệu của những người lính trạm xưa kia thường dùng khi chạy công văn hoả tốc.

Lý giải thú vị nghĩa của từ “cầm cân nảy mực”

(Kiến Thức) - Nghĩa của từ "cầm cân nảy mực" gần như ai cũng hiểu, nó bắt nguồn từ công việc quen thuộc của mấy bác phó mộc.

Hỏi: Người có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo sự đúng đắn, công bằng thì gọi là người “cầm cân nảy mực”, nghĩa gốc của từ này xuất phát từ đâu? - Trần Thúy Vân (Hà Tĩnh).
Ly giai thu vi nghia cua tu “cam can nay muc”
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới