Bao sái bát hương cuối năm, ngày giờ nào chuẩn nhất?

Nhiều gia đình lo việc thay bát hương, bao sái ban thờ ảnh hưởng tâm linh nếu làm “không đúng ngày”. Theo TS Vũ Thế Khanh, không cần chọn thời điểm cố định.

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA cho biết, nhiều quan niệm dân gian hiện nay về bát hương, thất bảo và bao sái ban thờ đang nặng về hình thức, chưa phản ánh đúng bản chất tâm linh.

Tâm linh không quyết định bởi “thất bảo” vật chất

TS Vũ Thế Khanh cho hay, có nhiều người hỏi ông, bày tỏ sự băn khoăn khi gia đình bốc bát hương mới, thầy không rút chân hương cũ cắm sang mà đổ bỏ toàn bộ, làm thất bảo mới. Nhiều người lo lắng không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không.

Theo TS Vũ Thế Khanh, trong dân gian hiện nay có hai cách phổ biến khi thay bát hương. Cách thứ nhất là lấy một vài chân hương từ bát hương cũ cắm sang bát hương mới. Cách thứ hai là làm bát hương mới hoàn toàn và yểm thất bảo. Nhiều thầy hiện nay quan niệm thất bảo gồm bảy vật quý như vàng, bạc, kim cương, mã não, xà cừ, lưu ly, ngọc trai và cho rằng phải có những thứ này thì bát hương mới linh.

bao-sai-bat-huong.jpg
Theo TS Vũ Thế Khanh, điều cốt lõi của lễ nghi không nằm ở hình thức bên ngoài mà là thông qua hình tướng đó để thắp lên tâm hương, tức là tâm của người thờ. Ảnh minh họa: BHX.

“Tôi cho rằng đây là quan niệm nặng về hình tướng, không đúng bản chất tâm linh”, TS Vũ Thế Khanh cho hay. Theo ông Khanh, nếu chỉ cần vàng bạc, kim cương là linh thiêng thì các cửa hàng bán vàng đá quý, nơi có hàng chục, hàng trăm loại vật quý hiếm, phải là nơi linh thiêng nhất. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Ông lấy ví dụ, một chiếc điện thoại dù được làm bằng vàng hay kim cương cũng không quyết định việc liên lạc có thông suốt hay không. Điều quan trọng nhất là phải có phủ sóng và phần mềm kết nối. Vật liệu chỉ là phần vỏ bên ngoài, không quyết định bản chất hay khả năng kết nối.

Tương tự, bát hương hay tượng thờ chỉ là hình tướng. Việc thắp hương cũng chỉ là tướng hương. Điều cốt lõi không nằm ở hình thức bên ngoài mà là thông qua hình tướng đó để thắp lên tâm hương, tức là tâm của người thờ.

“Thất bảo” theo tinh thần Kinh Pháp Hoa

Cốt thất bảo bát hương hay còn gọi là bảy báu vật, theo quan niệm dân gian, là bộ vật phẩm phong thủy tâm linh gồm vàng, bạc, ngọc, hổ phách, san hô đỏ, mã não, xà cừ. Những vật này được đặt vào bên trong bát hương khi bốc bát hương mới với niềm tin có tác dụng tụ khí, chiêu tài, trấn trạch, tăng sự linh thiêng và vượng khí cho ban thờ gia tiên, thần tài.

Tuy nhiên, TS Vũ Thế Khanh cho hay, theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, “thất bảo” không phải là bảy vật quý theo nghĩa vật chất mà là bảy đại lượng cơ bản cấu thành nên thân người và yếu tố tâm linh.

Đại lượng thứ nhất là đất, đại diện cho các yếu tố vật chất cứng.

Đại lượng thứ hai là nước, chiếm khoảng 70% cơ thể con người.

Đại lượng thứ ba là gió, tức là hơi thở ra vào.

Đại lượng thứ tư là lửa, nguồn năng lượng giúp cơ thể hoạt động.

Bốn đại lượng này tượng trưng cho thân tứ đại của con người.

Đại lượng thứ năm là không đại, tức tướng không của các pháp, những thành phần tồn tại nhưng mắt thường không nhìn thấy.

Đại lượng thứ sáu là ý đại.

Đại lượng thứ bảy là thức đại.

Theo TS Vũ Thế Khanh, bảy đại lượng này mới là “thất bảo” theo đúng tinh thần Kinh Pháp Hoa. Khi con người giác ngộ và điều khiển được bảy đại lượng đó thì mới thực sự quý giá, mới tạo nên yếu tố tâm linh.

Vì vậy, việc yểm cốt bát hương hay cốt tượng không nằm ở việc cho bao nhiêu vàng bạc vào bên trong mà nằm ở việc ý đại và thức đại phải do chính người thờ an vào. “Bạn thờ chứ không phải ông thầy thờ”, TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh.

Không cần lo lắng nếu không giữ chân hương cũ

Theo TS Vũ Thế Khanh, dù giữ hay không giữ chân hương cũ, nếu vẫn yểm bát hương theo tư duy cũ, coi vàng bạc kim cương là cốt lõi thì cũng không mang nhiều ý nghĩa tâm linh.

Điều quan trọng nhất là sự thanh tịnh của các đại lượng đất, nước, gió, lửa, không. Còn ý đại và thức đại phải do chính gia chủ an vào bát hương. Vì vậy, tốt nhất là gia chủ tự lập bát hương cho mình hoặc làm theo hướng dẫn đúng tinh thần Kinh Pháp Hoa, vừa không tốn kém vừa đúng đạo.

Liên hiệp UIA hiện có tài liệu hướng dẫn cách tự lập bát hương. Đây không phải là dịch vụ thu phí mà chỉ nhằm giúp người dân hiểu đúng bản chất tâm linh, tránh sa đà vào những chi phí vật chất không cần thiết. “Nhiều người bỏ ra hàng chỉ vàng để mua thất bảo nhưng thực chất nó cũng chỉ là đất, không đại diện cho tâm linh”, ông nói.

Bao sái bát hương không cứ phải ngày 23 tháng Chạp

Theo TS Vũ Thế Khanh, quan niệm chỉ được bao sái bát hương vào ngày 23 tháng Chạp là mê tín. Khi hoa héo thì phải bỏ, chân hương cũng vậy. Khi phần thơm đã cháy hết thì chân hương chỉ còn giống như cuống hoa, để nhiều sẽ thành rác, bụi bẩn.

Bát hương khi không còn thanh tịnh thì cần bao sái ngay, không cần chờ đến ngày cố định. Ngay cả trong ba ngày Tết, cũng không nên để nhà cửa, bàn thờ bụi bẩn chỉ vì lo sợ “quét mất lộc”. Theo TS Vũ Thế Khanh, đây là quan niệm mê tín, tiêu cực.

“Bát hương phải luôn thanh tịnh. Khi thấy không còn sạch sẽ thì phải sửa soạn, bao sái ngay”, TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh.

Bao sái bàn thờ: cốt lõi là sự thanh tịnh

Về việc bao sái bàn thờ, TS Vũ Thế Khanh cho rằng không nhất thiết phải dùng một loại nước “đặc biệt”. Mục đích của việc bao sái là làm cho bàn thờ thanh tịnh.

Gia chủ có thể dùng nước ngũ vị tự đun, nước thảo dược bán sẵn hoặc đơn giản là nước sạch. Điều quan trọng nhất là bàn thờ trang nghiêm, sạch sẽ, không cần quá cầu kỳ về hình thức.

Khi bao sái, cần dùng khăn sạch, khăn mới, không dùng khăn đã lau dọn việc khác vì sẽ mang theo uế tạp. Nước cũng vậy, phải là nước sạch, không dùng lại nước cũ. Điều này tương tự như việc rửa mặt, không ai rửa bằng nước bẩn.

Cúng ông Công ông Táo, vì sao không nên đốt vàng mã?

Theo TS Vũ Thế Khanh, việc đốt vàng mã khi cúng ông Công ông Táo không chỉ là thói quen lạc hậu mà còn làm lệch ý nghĩa tâm linh của nghi lễ.

Mỗi dịp 23 tháng Chạp (cúng ông Công ông Táo), không khó để bắt gặp cảnh vàng mã chất đống, từ mũ áo, ngựa xe đến nhà lầu, điện thoại, ô tô được mang ra đốt với niềm tin “gửi” cho Táo quân về trời. Tuy nhiên, theo TS Vũ Thế Khanh – Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, đây là một trong những quan niệm sai lệch phổ biến nhất hiện nay, khiến nghi lễ cúng Táo quân trở nên nặng hình thức, tốn kém và xa rời giá trị cốt lõi.

dot-vang-ma.jpg
Người dân đốt vàng mã trong lễ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Mai Nguyễn

Tết ông Công ông Táo sắm mâm cúng thế nào, đặt bàn thờ ở đâu cho đúng?

Mâm cúng ông Công ông Táo nên cúng chay hay mặn, đặt bàn thờ trong bếp mới đúng? TS Vũ Thế Khanh lý giải những quan niệm đang bị hiểu sai.

Nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo với không ít băn khoăn: sắm lễ thế nào cho đúng, có cần mâm cao cỗ đầy hay không, bàn thờ nên đặt ở đâu mới hợp lễ nghi? Theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, thờ cúng Táo quân không nằm ở hình thức hay sự rườm rà, mà quan trọng nhất là sự thành tâm, thanh tịnh và hiểu đúng ý nghĩa của nghi lễ trong đời sống gia đình.

mam-cung-ong-tao-3-mien-gom-nhung-gi-202201031614007332.jpg
Mâm cúng Táo quân miền Bắc. Ảnh: BHX.

Cúng ông Công ông Táo, thả cá chép sao cho đúng để tránh nghiệp sát sinh?

Thả cá chép tiễn Ông Công Ông Táo được coi là phóng sinh, nhưng theo TS Vũ Thế Khanh, nếu làm không đúng còn tạo nghiệp sát sinh.

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, sau khi cúng ông Công ông Táo nhiều người mang cá chép ra sông, ra hồ để thả với niềm tin tiễn Táo quân về trời, đồng thời phóng sinh để tích phúc. Tuy nhiên, theo TS Vũ Thế Khanh, Giám đốc nếu không hiểu đúng bản chất, hành động này đang bị biến tướng nghiêm trọng, từ một phong tục mang ý nghĩa nhân văn trở thành việc làm hình thức, thậm chí gây hại cho sinh mạng của các loài vật.

tha-ca-chep.jpg
Thả cá chép ngày ông Công ông Táo từ trên cầu cao khiến cá có thể chết, bị thương nặng, làm mất ý nghĩa của phóng sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới