Ẩn số nơi diễn ra Hội thề Lũng Nhai

Trên thực tế, giới sử học chưa phát hiện được bất kỳ một tư liệu cổ nào ghi chép cụ thể vị trí diễn ra hội thề.

Hàng chục nhà sử học, nhà nghiên cứu lịch sử hàng đầu Việt Nam đã tập trung về huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) để bàn luận về vị trí xảy ra Hội thề Lũng Nhai giữa Lê lợi và 18 anh hùng trong khởi nghĩa Lam Sơn.
Đây là hội thảo khoa học tầm quốc gia do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức. Giáo sư Phan Huy Lê, phó giáo sư Nguyễn Văn Nhật cùng nhiều giảng viên của các trường đại học, Viện Lịch sự Quân sự Bộ Quốc phòng… đã đóng góp tham luận để đưa ra giả thuyết cuối cùng. Lâu nay, nhiều tài liệu chép rằng, vị trí diễn ra Hội thề Lũng Nhai thuộc núi Pù Mé, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Khu mộ cổ tại xã Ngọc Phụng nghi là của nghĩa quân Lam Sơn.
 Khu mộ cổ tại xã Ngọc Phụng nghi là của nghĩa quân Lam Sơn.
Vài năm gần đây, một số nhà khoa học đi điền dã trong vùng, đã phát hiện một số tài liệu cổ, chứng tích nên cho rằng địa điểm diễn ra hội thề lịch sử vào tháng 2 năm Bính Thân 1416 này phải thuộc một quả đồi ở làng Miềng, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (cách xã Ngọc Phụng khoảng 10 km đường chim bay, cách mảnh đất sinh sống của gia đình cụ Lê Lợi khoảng 1km – PV).
Trên thực tế, giới sử học chưa phát hiện được bất kỳ một tư liệu cổ nào ghi chép cụ thể vị trí diễn ra hội thề. Sử liệu chỉ ghi có một hội thề giữa Lê Lợi và 18 người thân tín tại một khu rừng phía tây tỉnh Thanh Hóa. Tại hội thề, các vị anh hùng đã tế cáo trời đất, kết nghĩa anh em, nguyện hợp sức đồng lòng chuẩn bị phát động khởi nghĩa chống lại ách đô hộ nhà Minh.
Theo PGS,TS Lê Đình Sỹ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân Sự Việt Nam: “ Hội thề này là sự kiện lịch sử rất có ý nghĩa dẫn đến sự ra đời cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn. Đó chính là tiền đề để phát triển cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, đánh duổi quân Minh, giành lại nền độc lập dân tộc.
Do đó, việc xác định chính xác vị trí diễn ra Hội thề Lũng Nhai là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của ngành sử học. Nhiều giả thuyết thuyết phục vẫn nghiêng về địa danh xã Ngọc Phụng như các tài liệu lâu nay.

Bên trong những ngôi mộ ướp xác ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Xác ướp ở Vườn Đào lần đầu tiên PGS.TS Nguyễn Lân Cường phát hiện được găng tay bằng sa tanh, có đầy đủ cả năm ngón.

Cho đến nay thuật ướp xác của người xưa vẫn còn là điều bí ẩn đối với các nhà khoa học. Bởi nhiều xác ướp cách thời đại ngày nay vài nghìn năm, nhưng khi khai quật, thi thể vẫn còn nguyên vẹn.

Tục ướp xác đã có 6.000 năm trước

Kỳ án “búp bê giết người“

(Kiến Thức) - Robert - búp bê ma ám nổi tiếng thế giới được cho là "thủ phạm" của hàng loạt cái chết uẩn ức.

Vào đầu những năm 1900, bác sĩ giàu có người Mỹ Thomas Osgood Otto sống cùng vợ và 3 đứa con ở Key West, Florida. Gia đình ông Thomas thuê một y tá người Jamaica để chăm sóc cho người con trai út là Robert Eugene Gene.
 Vào đầu những năm 1900, bác sĩ giàu có người Mỹ Thomas Osgood Otto sống cùng vợ và 3 đứa con ở Key West, Florida. Gia đình ông Thomas thuê một y tá người Jamaica để chăm sóc cho người con trai út là Robert Eugene Gene. 

Những ngọn cổ tháp nổi tiếng Bắc Bộ

(Kiến Thức) - Tháp xuất phát từ văn hóa Phật giáo nhưng khi du nhập vào Việt Nam, các tháp được sử dụng khá phổ biến và vượt ra ngoài khuôn khổ những ngôi chùa.

Tháp Bình Sơn (thôn Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) là ngọn tháp đất nung đời Trần cao nhất còn lại đến ngày nay.
Tháp Bình Sơn (thôn Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) là ngọn tháp đất nung đời Trần cao nhất còn lại đến ngày nay. 
Nguyên thủy tòa tháp này có 15 tầng với một búp sen bằng đất nung đặt trên nóc nhưng nay chỉ còn lại 11 tầng và một tầng bệ. Tháp hình vuông với cạnh đáy 4,45 mét, cạnh ở tầng trên cùng 1,55 mét.
 Nguyên thủy tòa tháp này có 15 tầng với một búp sen bằng đất nung đặt trên nóc nhưng nay chỉ còn lại 11 tầng và một tầng bệ. Tháp hình vuông với cạnh đáy 4,45 mét, cạnh ở tầng trên cùng 1,55 mét.

Đọc nhiều nhất

Tin mới