Vợ chồng Hà mới chuyển sang nhà mới, là một căn hộ chung cư mới được hoàn thiện. Ngày chuyển nhà, Hà cũng có đi thăm hỏi và làm quen với những người hàng xóm xung quanh, chủ yếu là những gia đình lân cận cùng một tầng gọi là biết mặt để giúp đỡ nhau khi cần.
Sau khi nhà cửa tươm tất, hai vợ chồng có tổ chức một bữa tiệc tân gia nho nhỏ. Trước là mời bạn bè người thân đến chia vui, sau là mời hàng xóm láng giềng để sau này qua lại gần gũi, thân thiết hơn. Trong buổi tân gia đó, Hà để ý thấy cô hàng xóm cứ hay liếc mắt nhìn trộm chồng Hà.
Tuy nhiên, vì chỉ là một buổi liên hoan xã giao ban đầu nên Hà nhanh chóng gạt đi ý nghĩ của mình. Cô nghĩ điều quan trọng nhất vẫn chính là Quân – chồng cô. Chỉ cần anh có lập trường vững vàng thì chẳng ai làm gì được.
Có một hôm nhà cô hàng xóm bị cháy bóng điện, cô ấy hớt ha hớt hải chạy sang nhờ Quân sửa giúp. Hà khi ấy không có nhà mà đang dở công việc trên công ty, chỉ là sau này nghe Quân về kể lại. Tất nhiên với bản tính hiền lành chất phác của Quân từ trước tới nay thì anh chẳng ngại ngần gì mà đi thay cho hàng xóm cái bóng điện. Thấy chồng làm việc tốt, nhưng bản thân Hà lại chẳng vui vẻ chút nào.
|
(Ảnh minh họa)
|
Kể từ sau lần giúp đỡ đó, cô hàng xóm có vẻ tích cực làm thân với gia đình Hà hơn nữa. Mỗi ngày, cứ tầm Quân đi làm về là cô ấy lại tót sang chơi, không quên cần theo một món đồ ăn nào đó để mượn cớ là "cho gia đình, dùng bữa tối rất ngon".
Bình thường Quân vẫn về sớm để cơm nước và trông con cho vợ, khi Hà về tới nhà thì trời đã tối mịt và cả nhà ngồi vào mâm luôn, lúc ấy nghe chồng kể cô mới biết nhà có thêm món mới đều là do cô hàng xóm mang sang biếu.
Một lần, Hà biết trước lịch trình của cô hàng xóm nên có giao việc nhờ chồng làm hộ, cốt là để anh về muộn hơn cô. Cô xin phép sếp về sớm, cũng lo chu tất từ đầu tới cuối, đúng giờ như mọi ngày, cô hàng xóm lại xuất hiện.
Thấy người mở cửa không phải là Quân mà là Hà, nụ cười trên môi cô ấy tắt ngóm. Tay cô ấy cầm một bát chè khoai môn, nói nấu chè hơi nhiều nên mang sang cho mỗi nhà một ít. Hà cũng mời cô ấy vào nhà ngồi chơi, cẩn thận trút bát chè sang bát của nhà mình, đi rửa sạch rồi mang ra trả lại cô hàng xóm. Trong lúc đổi bát, từ đáy bát chè của cô hàng xóm bong ra một mẩu giấy nhỏ, Hà đọc vội thì thấy ghi "Có số điện thoại của em rồi, sao anh không liên lạc gì với em?"
|
(Ảnh minh họa)
|
Đoán biết ngay là cô ta có ý mồi chài chồng mình, lại dùng cách này để "trao thông tin mật", Hà giận lắm, nhưng vẫn vui vẻ ra ngồi trò chuyện với hàng xóm một chút cho phải đạo. Cô nói:
"Lần sau chị đừng mang đồ ăn sang nhà em nữa nha. Gặp em dễ tính thì em quý lắm, thật đấy. Nhưng chồng em anh ấy khó tính, chẳng ăn đồ ai nấu trừ vợ, nên chắc những lần trước chị mang đồ sang cho đều thấy trút bỏ thùng rác. Em cũng có mắng anh ấy mấy lần mà anh ấy bảo không dám từ chối sợ làm chị buồn. Nhưng em thấy vẫn nên nói với chị thì hơn, dù gì chị cũng mất công nấu, nhà em không ăn được thì thôi để chị đem cho nhà khác, ai lại lãng phí thức ăn như vậy."
Nghe đến đây cô hàng xóm lại càng thêm tức tối, cầm ngay cái bát tô chạy về nhà. Tối đó, Hà cũng quán triệt tinh thần với chồng về cô hàng xóm. Đúng là thời buổi này, cái gì của mình thì mình càng phải giữ, bởi người ta đã thích thì chuyện gì cũng có thể nghĩ ra để giành giật hết.