Sau lần tan vỡ với mối tình 9 năm, tôi sống khép mình hơn, không muốn tìm hiểu ai. Có lẽ tôi vẫn còn yêu người cũ, nỗi đau bị phản bội khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu. Hơn 30 tuổi, tôi chỉ biết đi làm, đá bóng, gặp bạn bè rồi về nhà, bố mẹ sốt ruột giục tôi lấy vợ nhưng gặp ai tôi cũng lắc đầu.
Mai mối nhiều không thành, bố mẹ tôi chán nên để kệ tôi. Và rồi tôi tình cờ gặp Hoa trong một lần đi xem phim. Chúng tôi ngồi bên nhau, cả hai đi xem phim một mình. Tình huống phim ma hơi ghê nen em sợ qua cầm tay tôi, vậy là chúng tôi nói chuyện, quen nhau. Thấy Hoa là cô gái thú vị, hay cười, thẳng thật nên tôi quyết định tìm hiểu em. Lâu rồi tôi mới có hứng thú tìm hiểu một cô gái như vậy.
Càng nói chuyện, tôi càng thấy thích Hoa. Em là người chủ động ngỏ lời yêu tôi, tôi đồng ý luôn rồi hai đứa bắt đầu những ngày tháng yêu nhau. Tôi không ngại tâm sự cho Hoa biết tất cả mọi chuyện, kể cả về mối tình sâu đậm của mình. Tôi mong em đừng như tình cũ của tôi, bởi đến với Hoa tôi xác định cưới, không muốn yêu thêm ai nữa. Em đồng ý và nói cũng rất sợ phản bội, lừa dối trong chuyện tình cảm.
Không muốn mất nhiều thời gian yêu rồi chẳng đi đến đâu, sau 3 tháng tìm hiểu tôi quyết định đưa Hoa về nhà ra mắt, xin cưới. Bố mẹ tôi chắc không phản đối gì vì họ mong tôi lấy vợ quá rồi, chưa kể Hoa là người con gái được, từ tính nết, công việc, giao tiếp. Tự tin đưa em về nhà ra mắt, bố mẹ tôi ở nhà cũng chuẩn bị cơm sẵn để chờ con dâu tương lai.
Vậy mà vừa tới nhà chào hỏi, mẹ tôi nhìn Hoa chằm chằm rồi thẳng tay cho em cái tát, đuổi về cấm chúng tôi qua lại với nhau. Hoa dù sao cũng là khách, chưa gì mẹ đã đối xử với em như thế tôi rất bực. Tôi trách mẹ thiếu tôn trọng em, có ghét đến mấy cũng không được hành động như thế. Cô ấy là con gái cơ mà?
Hoa cũng bất ngờ khi mẹ tôi cư xử như vậy, cô ấy giận dữ hỏi lại: "Cháu làm gì sai mà bác nặng tay với cháu?". Mẹ tôi nhếch mép nói nửa vời: "Cô xứng đáng ăn cái tát này. Tôi đánh hộ bạn tôi, cháu dâu tôi nữa! Lâm (tên tôi), con có biết chính nó là đứa phá nát gia đình thằng Hoàng (con trai bạn thân mẹ tôi). Là tiểu tam đấy".
Á khẩu trước lời mẹ nói, tôi không tin cho đến khi mẹ tôi cho xem bức ảnh anh Hoàng chụp cùng Hoa. Hoa tái mặt khi mẹ nhắc về tình cũ, bức ảnh đó. Cô ấy run sợ, cúi gằm mặt không dám nói gì. Còn tôi thì hiểu ra mọi chuyện tức giận kéo cô ấy ra khỏi nhà mình chia tay luôn. Hoá ra em cũng chẳng tốt đẹp gì, đi phá hoại hạnh phúc gia đình khác, giờ định lừa cả tôi ư? Tôi sai lầm khi không tìm hiểu kỹ, vội vàng kết hôn quá.
Hoa về, tôi vào nhà với gương mặt buồn rầu xin lỗi mẹ. Mẹ động viên tôi tìm cơ hội khác, tìm hiểu kỹ hơn rồi mới cưới. Cũng may bác Nga và chị Lê tâm sự với mẹ nhiều về kẻ thứ 3, gửi cả hình ảnh cho xem nên mẹ tôi mới nhận ra Hoa. Bây giờ thì Hoa và anh Hoàng đã chia tay, nhưng cô ấy lại khiến gia đình anh tan nát, mỗi người một nơi. Tôi không ngờ em lại là người như vậy, cố chấp giành giật hạnh phúc của người khác nhưng cuối cùng cũng chia tay.
Còn tôi, sao vẫn mãi là kẻ thất bại như thế? Yêu ai cũng bị phản bội, lừa dối. 34 tuổi rồi, tôi chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi biết tìm đâu ra một người thật lòng, muốn gắn bó với mình? Hay tôi không có duyên với chuyện lập gia đình?