Nhiều lần tôi đã nói với chồng về suy nghĩ của mình nhưng chồng tôi lại bênh mẹ.
Anh nói: "Mẹ già rồi muốn giữ ít tiền để phòng lúc ốm đau cũng có gì là sai. Mình không có cho mẹ thì thôi lại còn dòm ngó tiền của mẹ làm gì?".
Anh nói xong mà tôi bực. Tôi không thèm số tiền đó của mẹ chồng, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là thái độ đề phòng của bà đối với tôi. Hễ tôi kêu hết tiền, còn chưa mở miệng vay mẹ chồng nhưng bà đã "chặn họng": "Hết thì đi làm, túng thiếu quá thì vay ngân hàng, chứ mẹ không có tiền mà cho vay đâu nhé"...
|
Ảnh minh hoạ |
Mặc dù không bao giờ cho con dâu cái gì nhưng mẹ chồng lại hay đòi hỏi tôi phải mua cái này cái nọ biếu bà. Mỗi lần đến dịp gì đó, mẹ chồng chủ động gợi ý cho tôi.
Có lần bà thích chiếc túi xách hơn 3 triệu đồng. Bà chẳng ngại gửi hình chiếc túi đó sang tin nhắn cho tôi. Khi tôi nói với chồng rằng mình không mua được món quà này, bởi nó bằng tiền ăn nửa tháng của vợ chồng tôi, thì mẹ chồng hậm hực mất mấy ngày. Cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ.
Tôi còn nhớ, hồi còn ở chung, vợ chồng tôi mua cái gì thì bà ăn cái đó. Còn nếu chúng tôi có việc bận, đi quá giờ cơm bà mặc nhiên cho rằng chúng tôi... không ăn, và không nấu luôn!
Mà giả sử có dặn bà nấu cho nữa thì mâm cơm hôm ấy chúng tôi cũng chẳng ăn nổi vì toàn mắm muối dưa cà. Tôi có hỏi mẹ chồng sao không mua ít thịt cá, bà lại hất hàm bảo: "Anh chị đã đưa đồng nào đâu mà đòi hỏi? Không mất tiền có cơm rau ăn là tốt rồi!".
Nghe thế chồng lại mắng tôi không biết chăm lo cho gia đình. Nhưng quả thật đầu tháng nào tôi cũng đưa 6 triệu tiền sinh hoạt cho mẹ chồng, ấy vậy mà bà liên tục kêu không đủ, đòi đưa thêm. Sau nhiều lần ức quá, cuối cùng tôi đấu tranh ra ở riêng, ăn riêng bằng được. Chúng tôi thuê nhà ngay trong ngõ, cách nhà bố mẹ chồng 2 cái cổng nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn là sống chung với mẹ chồng.
Tuần trước, chồng tôi đi làm về thì bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Tôi vội vàng đưa anh đi bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán là bị đau ruột thừa cần phẫu thuật gấp. Vì chưa lĩnh lương, tiền trong nhà lại vừa đóng học cho con nên có hơi bí. Tôi vội vàng chạy sang mẹ chồng để vay thì nhận được câu trả lời lạnh tanh của bà: "Mẹ làm gì có mà vay chứ. Chúng mày lúc có tiền thì không ăn dè để xẻn ra, hễ có chuyện là lại chạy sang đây".
Thất vọng với thái độ của mẹ chồng, tôi đành gọi cho mấy chị đồng nghiệp. Cũng may mỗi người cho mượn một chút là đủ lo tiền viện phí cho chồng.
Tôi cũng bực mẹ chồng lắm, đến con trai ốm bệnh mà cũng không lo, chỉ sợ con dâu vay tiền rồi không trả. Nhưng vì bận chăm chồng nên tôi cũng quên chuyện đó đi.
Sáng qua chồng xuất viện, vừa về đến ngõ tôi thấy một chiếc ô tô tải chắn ngang đường. Hỏi ra mới biết họ chở bàn ghế mới vào nhà mẹ chồng tôi. Bộ bàn ghế đó có giá hơn 80 triệu.
Lúc bấy giờ tôi cười cay đắng nói với chồng: "Mẹ nói không có tiền cho con trai chữa bệnh, vậy mà giờ bà mua bộ bàn ghế này. Anh thấy mình với bộ bàn ghế cái nào quan trọng với mẹ rồi chứ?".
Chồng biết tôi giận nhưng vẫn bênh mẹ. Anh nói rằng có thể mẹ mua bộ bàn ghế này trước lúc đó rồi, tiền đặt cọc chỗ người ta nên không có cũng phải.
Tôi cười cho qua chuyện vì không muốn tranh cãi thêm. Để xem bà cứ giữ khư khư đồng tiền bên mình thì sau này có sống hạnh phúc hơn không?
Bạn đọc xin giấu tên!