Tĩnh lặng như sáng mùng 1 Tết: Sau khi hỏa tốc áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, ngày 24/7, Hà Nội trở nên vắng lặng. Nắng sớm trải dài trên những nẻo đường, không còn cảnh người đạp xe thể dục đông đúc, chợ cóc ồn ào náo nhiệt hay nỗi ám ảnh tắc đường... Nhịp sống của thủ đô những ngày này giường như chậm lại. Nhà nhà đóng cửa, phố xá im lìm. Những con đường vang vọng tiếng loa: "Gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh.Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài để cùng chung tay chống dịch". 'Mong Hà Nội sớm bình an': Giống nhiều người đang sống và làm việc tại Hà Nội, Tú Anh (26 tuổi) tạm ngưng công việc, hầu hết thời gian là ở trong nhà. Trong bức thư gửi cho mẹ đang ở nước ngoài, Tú Anh viết: "Hơn một năm trời mẹ chưa về Việt Nam vì dịch bệnh. Cũng là từng ấy ngày mẹ con mình chỉ nhìn nhau qua chiếc điện thoại bé tí teo.Hôm nay Hà Nội giãn cách, công ty của con cũng nghỉ làm. Ông bà lo lắng nên gọi cho con nhiều lắm. Nhưng mẹ yên tâm, con và chị Kim vẫn khỏe. Chừng nào hết dịch con sẽ về thăm ông bà ngay. Rồi chừng nào yên ổn mẹ bay về với chúng con nhé. Mong Hà Nội sớm bình an".
Tĩnh lặng như sáng mùng 1 Tết: Sau khi hỏa tốc áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, ngày 24/7, Hà Nội trở nên vắng lặng. Nắng sớm trải dài trên những nẻo đường, không còn cảnh người đạp xe thể dục đông đúc, chợ cóc ồn ào náo nhiệt hay nỗi ám ảnh tắc đường...
Nhịp sống của thủ đô những ngày này giường như chậm lại. Nhà nhà đóng cửa, phố xá im lìm. Những con đường vang vọng tiếng loa: "Gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh.
Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài để cùng chung tay chống dịch".
'Mong Hà Nội sớm bình an': Giống nhiều người đang sống và làm việc tại Hà Nội, Tú Anh (26 tuổi) tạm ngưng công việc, hầu hết thời gian là ở trong nhà.
Trong bức thư gửi cho mẹ đang ở nước ngoài, Tú Anh viết: "Hơn một năm trời mẹ chưa về Việt Nam vì dịch bệnh. Cũng là từng ấy ngày mẹ con mình chỉ nhìn nhau qua chiếc điện thoại bé tí teo.
Hôm nay Hà Nội giãn cách, công ty của con cũng nghỉ làm. Ông bà lo lắng nên gọi cho con nhiều lắm. Nhưng mẹ yên tâm, con và chị Kim vẫn khỏe. Chừng nào hết dịch con sẽ về thăm ông bà ngay. Rồi chừng nào yên ổn mẹ bay về với chúng con nhé. Mong Hà Nội sớm bình an".