Sáng một ngày đầu năm, bị cáo Trương Thị Thu (47 tuổi, tỉnh Nghê An) bị áp giải đến TAND TP HCM. Bà ta bị truy tố về tội Giết người bởi cáo buộc bỏ thuốc diệt chuột vào cơm và thức ăn để đầu độc em dâu.
Phút lầm lỡ
Theo cáo trạng, tháng 10/2016, chị Ngoãn (em dâu của Thu) nói cho gia đình nhà chồng Thu biết một số chuyện không tốt về bà này. Điều đó khiến Thu bị chồng liên tục la mắng. Thù tức người em dâu, Thu nảy sinh ý định sát hại.
Khoảng 16h ngày 10/1/2017, Thu đi mua một gói thuốc diệt chuột rồi đến nhà chị Ngoãn để nói chuyện. Ba tiếng sau, nhân lúc chị Ngoãn ra ngoài có việc, người đàn bà 47 tuổi lén bỏ toàn bộ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và chảo thức ăn rồi nhanh chóng về nhà.
Đến khoảng 23h cùng ngày, con trai chị Ngoãn lấy cơm ăn thì phát hiện có chất bột màu xám, mùi hôi khó chịu (nghi là thuốc diệt chuột) liền nói mẹ biết. Nghi ngờ chị chồng đầu độc mình, chị Ngoãn mang sự việc trình báo lên Công an phường 17, quận Gò Vấp.
Cơ quan điều tra sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và đưa chất độc đi giám định. Thu sau đó bị bặt giữ, bà ta khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.
Giọt nước mắt muộn màng
Trả lời trước HĐXX về nguyên nhân đầu độc gia đình chị Ngoãn, Thu nói rằng lúc xảy ra vụ án chồng bị cáo vừa mất, khiến tâm lý bà ta không ổn định. “Bị cáo nghĩ lại những chuyện cũ nên mới có hành vi bộc phát, thật lòng bị cáo không muốn giết gia đình em dâu”, Thu nói, tay bấu vào lòng ngực, nức nở khóc.
Ngừng một lúc, người phụ nữ hạ giọng, chậm rãi khai: “Suốt một năm bị tạm giam, bị cáo luôn tự vấn lương tâm, suy nghĩ về hành động nông nổi mà mình đã gây ra, bị cáo quá ân hận về hành vi của mình. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị cáo đã qua đời, hiện con bị cáo đang còn nhỏ, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm để về chăm lo, nuôi dạy con”.
Có mặt tại tòa, chị Ngoãn ngồi lặng lẽ tại một góc phòng xử, cúi mặt. Khi được mời nêu ý kiến, chị buồn bã nói: “Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ được chị Thu lại đối xử với tôi như thế. Nhưng chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Dù sao cũng là chị em trong gia đình nên tôi không có yêu cầu bồi thường thiệt hại”.
Vừa giận, vừa thương người chị chồng giờ đây phải đơn độc nuôi con, chị Ngoãn trải lòng: “Gia đình chị ấy cũng thuộc diện khó khăn, từ ngày anh mất cuộc sống lại càng khó khăn, con của họ lại đang còn nhỏ không có ai chăm sóc. Chỉ vì bực tức nhất thời không làm chủ được bản thân nên chị Thu đã gây ra lỗi lầm. Sau nhiều năm là chị em dâu trong gia đình tôi hiểu tính chị Thu không có dã tâm. Mong HĐXX xem giảm nhẹ hình phạt cho chị Thu, để chị có cơ hội làm lại cuộc đời, sớm về chăm sóc cho con”.
Hôm ấy, con bị cáo cũng đến tòa, ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt đượm buồn, giọng em nghẹn lại: “Từ ngày bố mất, mẹ bị bắt, con phải nghỉ học, đi làm thuê để tự lo cho bản thân. Nhiều đêm con nhớ mẹ không ngủ được nhưng chỉ biết khóc. Mong tòa cho mẹ con hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về với con”.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác ảnh hưởng xấu tới trật tự an toàn xã hội. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay sát hại gia đình em chồng. Bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, nhưng xét gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo thành khẩn khai báo, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo phạm tội chưa đạt. Từ đó, tuyên phạt bị cáo Thu 10 năm tù về tội Giết người.
Kết thúc phiên xử, Thu bị áp giải ra chiếc xe bít bùng. Con bị cáo vội chạy theo người mẹ bước đi lầm lũi. Nhưng Thu chỉ có thể ngoái nhìn con đầy ân hận, nước mắt lăn dài. Thế rồi, chiếc xe chở phạm chạy vụt khỏi sân tòa, để lại đứa trẻ bơ vơ thiếu vắng cha lẫn mẹ.