Bán sữa lấy tiền chữa bệnh cho chồng
Căn nhà lá, vách liếp chẳng thể tồi tàn hơn, đồ đạc không có thứ gì đáng giá của gia đình bà Hà Thị Nghĩa (SN 1966, ở thôn Tân Quang, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) lại luôn rộn rã tiếng cười, người ra kẻ vào.
Có lẽ, đã lâu rồi người ta mới thấy bà Nghĩa vui vẻ như vậy. Dù cái nghèo, cái đói vẫn bủa vây nhưng nụ cười luôn nở trên môi người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần, bởi người chồng đầu ấp tay gối bỏ nhà ra đi biệt xứ với bà đã trở về sau 20 năm lưu lạc.
|
Hai vợ chồng bà Nghĩa ông Chiến sum vầy sau 20 năm xa cách. |
Nhớ về những ngày tháng cơ cực, bà Nghĩa kể, năm 1984, bà kết hôn cùng ông Hà Văn Chiến (SN 1962, người cùng thôn. Dù nghèo nhưng hai ông bà sống bên nhau rất hạnh phúc và lần lượt có với nhau 4 người con trai.
Hằng ngày, ông Chiến đi lên rừng đốt than đổi gạo còn bà Nghĩa tranh thủ những lúc con ngủ lại ra sông mò cua, bắt ốc kiếm thêm tiền phụ giúp chồng nuôi con.
Năm 1996, khi bà Nghĩa hạ sinh người con trai út cũng là lúc tai họa ập đến. Ông Chiến mắc bệnh tâm thần nặng, không tự chăm sóc cho bản thân. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai bà Nghĩa khi bà vừa phải lo thuốc thang cho chồng, vừa phải chăm con nhỏ và lo cho 3 đứa lớn ăn học.
“Để có tiền thuốc thang cho chồng, trong nhà có thứ gì đáng giá tôi đều mang bán hết. Đến sữa con tôi cũng phải vắt mang đi bán cho những bà mẹ thiếu sữa để lấy tiền mua thuốc cho chồng”, bà Nghĩa nhớ lại.
Mọi cố gắng, thuốc thang chẳng làm bệnh tình ông Chiến thuyên chuyển mà còn có dấu hiệu nặng thêm. Cuối năm 1996, ông Chiến đột ngột bỏ đi không tung tích.
Thương chồng, bà Nghĩa đành gửi các con vào nhà hàng xóm rồi lặn lội tìm chồng. Ba đứa lớn, mỗi đứa sang một hàng xóm ở và chăn trâu thuê còn đứa nhỏ mới tập đi thì đem gửi ông nội chăm hộ.
Bà Nghĩa mang ảnh của chồng đi khắp nơi, vừa xin việc làm vừa tìm chồng, gặp ai cũng hỏi nhưng bà chỉ nhận được cái lắc đầu.
Khoảng 3 năm sau khi ông Chiến bỏ nhà ra đi, gia đình bà Nghĩa nhận được tin từ một người quen ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, chồng bà đã bị đánh tử vong, giờ không thấy thi thể ở đâu nữa.
“Khi nghe tin chồng chết, túng quẫn quá tôi cũng định tìm đến cái chết nhưng nghĩ tới mấy đứa con nên đành nén nỗi đau”, bà Nghĩa nói.
Những lá thư “lạ” và cuộc hội ngộ sum vầy ở nơi đất khách
Sau 20 năm ông Chiến bỏ đi biệt xứ, các con của bà Nghĩa đã lớn khôn và lập gia đình. Ba người con thứ vào trong miền Nam làm ăn còn người con cả ở lại phụng dưỡng mẹ già.
Cũng trong 20 năm đó, bà Nghĩa không ngừng hy vọng sẽ gặp lại chồng. Một chiều tháng 2/2016, gia đình bà Nghĩa liên tiếp nhận được những lá thư của một người lạ tên Mai Ngọc Chung gửi.
Nội dung lá thư, ông Chung ghi rõ: “Tôi cùng ở và làm việc với anh Chiến, không may anh Chiến bị ốm phải nhập viện. Hiện anh Chiến vẫn ở lại viện. Anh Chiến nhờ tôi khi về báo với gia đình ra đón anh về với vợ con…”.
Nhận được thư, bà Nghĩa cùng con trai lớn Hà Văn Tiến tìm gặp ông Mai Ngọc Chung. Ông Chung kể lại hết những gì biết về ông Chiến và đưa 2 mẹ con bà Nghĩa đến bệnh viện Phục hồi chức năng ở Quảng Ninh.
Đến đây, bà Nghĩa không còn tin nổi vào mắt mình. Người chồng 20 năm thất lạc tưởng đã chết xuất hiện trước mặt bà bằng xương, bằng thịt. Niềm vui càng nhân đôi khi bà Nghĩa biết, bệnh tình của ông Chiến đã thuyên giảm, ông có thể nhận ra vợ mình.
“Sau vài phút bỡ ngỡ, cả nhà lao vào ôm chầm lấy nhau, tôi mừng khóc ngất đi”, bà Nghĩa nhớ lại.
Bà Nghĩa làm thủ tục cho chồng ra viện và đón chồng về nhà trong niềm hạnh phúc. Các con bà Nghĩa trong nam cũng bay ra để gặp bố, cả nhà đoàn tụ sau 20 năm xa cách. Bà con hàng xóm, anh em họ hàng cũng đến chúc mừng và chia vui với gia đình bà Nghĩa, ông Chiến.
Ông Lê Duy Tĩnh - Trưởng Công an xã Thanh Tân cho biết: “Khi biết tin ông Chiến trở về, chúng tôi rất mừng cho gia đình bà Nghĩa vì đã tìm được người chồng, người cha sau 20 năm lưu lạc. Phía chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện pháp lý để cho ông Chiến và gia đình được hưởng quyền lợi chính đáng của một công dân”.