Cuộc duyệt binh khoe hàng loạt vũ khí tối tân diễn ở Tehran hôm 22/9 nhân kỷ niệm 35 năm ngày mở màn cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Ảnh: Tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr-H đặt trên rơ moóc và được xe đầu kéo dân sự kéo diễu qua lễ đài duyệt binh. Tầm bắn của loại tên lửa này vào khoảng 1.800-2.000km.Như thường lệ, Quân đội Iran trong cuộc duyệt binh lần này khoe tới hàng chục loại vũ khí khác nhau với đủ tên gọi khiến người ta “mỏi mồm, sái quai hàm” đọc hết chúng. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars có tầm bắn 300km, mang đầu nổ 650kg. Tên lửa đặt trên chính cabin điều khiển hỏa lực.Xe phóng tự hành tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển Qader/Noor có tầm bắn khoảng 300km.Đạn pháo phản lực hạng nặng Zelzal-1 có tầm bắn 150km đặt trên xe Mercedes-Benz 2631 Actros.Đạn phản lực hạng nặng Naze'at 10-H cỡ 457mm đạt tầm bắn 110-130km, đầu nổ nặng 230kg.Xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không Khordad thế hệ 3 mang các đạn tên lửa Taer-2 đạt tầm bắn 50km. Theo quảng cáo của iran, Khordar 3 có khả năng dẫn bắn nhiều tên lửa hạ 4 mục tiêu cùng lúc.Xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa Tabas cũng mang 3 tên lửa Taer-2. Điểm khác so với Khordad là nó không được trang bị radar mạng pha phía trước bệ phóng tên lửa.Xe chở và nạp đạn 5Yu24M mang đạn tên lửa 5V28 của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200VE mà Iran mua từ Liên Xô. Đến nay, theo một số nguồn tin Iran tự cải tiến nâng cấp S-200.Xe chở đạn tên lửa 5V28 đặt trong các container của tổ hợp tên lửa S-200.Xe chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 9K331M1 Tor M1 được Iran mua của Nga đặt trên xe đầu kéo diễu qua lễ đài. Có lẽ tránh các vũ khí hạng nặng phá hỏng đường ở Tehran đã khiến cho Iran quyết định dùng các phương tiện đầu kéo kéo các xe bánh xích.Bệ phóng tên lửa phòng không Mersad lắp ba đạn tên lửa Shahin (tầm bắn 45km) đặt trên xe tải Mercedes-Benz 2624 6x6 kéo qua lễ đài.Bệ phóng M192 của tổ hợp tên lửa Mersad với đạn tên lửa Shalamche (tầm bắn 50km). Mersad là phiên bản sao chép công nghệ tổ hợp phòng không MIM 23 Hawk của Mỹ nhưng có nhiều cải tiến tăng khả năng tác chiến.Ống phóng chứa đạn tên lửa Shahin và Shalamche. Có lẽ Quân đội Iran là quốc gia duy nhất khoe tất tần tật các thành phần tên lửa gồm bệ phóng, ống phóng đặt riêng rẽ thay vì gộp chung hoặc chỉ nên trình diễn một trong hai.Bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không Rapier mà Iran mua của Anh, trang bị tên lửa có tầm bắn 400 tới 8.200m, độ cao 3.000m.Xe chiến thuật Sepehr trang bị bệ pháo phòng không tự động ZU-23-2 cỡ 23mm.
Cuộc duyệt binh khoe hàng loạt vũ khí tối tân diễn ở Tehran hôm 22/9 nhân kỷ niệm 35 năm ngày mở màn cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Ảnh: Tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr-H đặt trên rơ moóc và được xe đầu kéo dân sự kéo diễu qua lễ đài duyệt binh. Tầm bắn của loại tên lửa này vào khoảng 1.800-2.000km.
Như thường lệ, Quân đội Iran trong cuộc duyệt binh lần này khoe tới hàng chục loại vũ khí khác nhau với đủ tên gọi khiến người ta “mỏi mồm, sái quai hàm” đọc hết chúng. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars có tầm bắn 300km, mang đầu nổ 650kg. Tên lửa đặt trên chính cabin điều khiển hỏa lực.
Xe phóng tự hành tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển Qader/Noor có tầm bắn khoảng 300km.
Đạn pháo phản lực hạng nặng Zelzal-1 có tầm bắn 150km đặt trên xe Mercedes-Benz 2631 Actros.
Đạn phản lực hạng nặng Naze'at 10-H cỡ 457mm đạt tầm bắn 110-130km, đầu nổ nặng 230kg.
Xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không Khordad thế hệ 3 mang các đạn tên lửa Taer-2 đạt tầm bắn 50km. Theo quảng cáo của iran, Khordar 3 có khả năng dẫn bắn nhiều tên lửa hạ 4 mục tiêu cùng lúc.
Xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa Tabas cũng mang 3 tên lửa Taer-2. Điểm khác so với Khordad là nó không được trang bị radar mạng pha phía trước bệ phóng tên lửa.
Xe chở và nạp đạn 5Yu24M mang đạn tên lửa 5V28 của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200VE mà Iran mua từ Liên Xô. Đến nay, theo một số nguồn tin Iran tự cải tiến nâng cấp S-200.
Xe chở đạn tên lửa 5V28 đặt trong các container của tổ hợp tên lửa S-200.
Xe chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 9K331M1 Tor M1 được Iran mua của Nga đặt trên xe đầu kéo diễu qua lễ đài. Có lẽ tránh các vũ khí hạng nặng phá hỏng đường ở Tehran đã khiến cho Iran quyết định dùng các phương tiện đầu kéo kéo các xe bánh xích.
Bệ phóng tên lửa phòng không Mersad lắp ba đạn tên lửa Shahin (tầm bắn 45km) đặt trên xe tải Mercedes-Benz 2624 6x6 kéo qua lễ đài.
Bệ phóng M192 của tổ hợp tên lửa Mersad với đạn tên lửa Shalamche (tầm bắn 50km). Mersad là phiên bản sao chép công nghệ tổ hợp phòng không MIM 23 Hawk của Mỹ nhưng có nhiều cải tiến tăng khả năng tác chiến.
Ống phóng chứa đạn tên lửa Shahin và Shalamche. Có lẽ Quân đội Iran là quốc gia duy nhất khoe tất tần tật các thành phần tên lửa gồm bệ phóng, ống phóng đặt riêng rẽ thay vì gộp chung hoặc chỉ nên trình diễn một trong hai.
Bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không Rapier mà Iran mua của Anh, trang bị tên lửa có tầm bắn 400 tới 8.200m, độ cao 3.000m.
Xe chiến thuật Sepehr trang bị bệ pháo phòng không tự động ZU-23-2 cỡ 23mm.