Chết lặng lý do Phật Tổ luôn hướng lòng bàn tay ra ngoài
Phật Tổ khi ngồi trên đài sen, luôn đưa tay phải lên ngang tầm ngực, lòng bàn tay xoay ra phía ngoài, các ngón tay hướng thẳng lên trên. Đây là biểu hiện của việc đã đạt đến cảnh giới tối cao. Khi con người còn chấp mê bất ngộ, Phật tử vẫy vùng trong bể khổ để chiến thắng dục niệm, Ngài đã giác ngộ từ lâu, không dao động trước quyền thế, mờ mắt trước tiền bạc, khước từ sắc dục tầm thường. Trên đời này, chẳng điều gì khiến Phật Tổ tối cao phải sợ hãi nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Xưa kia khi Phật Tổ còn là Thái Tử. Một lần du ngoan quanh kinh kỳ, nhìn thấy nhân gian thống khổ, bị dày vò trong bệnh tật. Người hiểu rằng dù mình đức cao vọng trọng, nhưng cuối cùng cũng chìm trong khổ ải. Chính vì vậy, Phật Tổ mới quyết chí tu hành.
Phật dạy, con người có vô số điều nên tránh: tham lam, tà niệm, tức giận... Giữ những tạp niệm đó trong lòng, sẽ luôn sống trong sợ hãi. Sợ mất nên mới tham lam. Sợ cô quả nên mới tà niệm. Sợ không ai hiểu nên mới sinh nộ khí. Nếu biết kiềm chế nỗi sợ hãi, con người sẽ được an lạc. Vốn dĩ điều này không khó, chỉ nằm ở 3 cách đơn giản sau:
Hiểu được quy luật nhân quả, luân hồi
Vốn dĩ đời người là một vòng tròn nhân quả, luân hồi: ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, sinh – lão – bệnh – tử. Dù con người có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát được. Thay vì lo sợ, trằn trọc đau khổ, hãy cảm thấy may mắn, vì ít nhất mình đã được sinh ra, ngắm nhìn trời xanh cao rộng, được nắng ấm rọi chiếu, đất lành che chở.
Nhân quả luân hồi, cây ngay không sợ chết đứng. Luôn tích đức hành thiện, nói lời đẹp ý hay, mỉm cười bao dung với nhân thế, cuộc sống dẫu ngắn ngủi cũng trở nên ý nghĩa, ngập tràn niềm vui.
Không lệ thuộc vào “vật chất ngoài thân”
Một trong những nỗi ám ảnh nhất của con người, chính là sợ mất đi vật chất mình đang có: từ nhà cửa, đất đai, tiền bạc cho đến danh tiếng, chức vụ. Vì vậy, không ít kẻ ngày đêm suy tính, hao tổn tinh lực, thậm chí còn bày ra trăm phương ngàn kế, làm những chuyện táng tận lương tâm.
Người tham lam, ngày đêm phải sống trong sợ hãi. Người ích kỷ, lòng mãi đè nặng sự bất an. Chẳng ai rõ tiền tài, nhung lụa, vị trí cao sang khiến họ hạnh phúc thế nào. Nhưng lòng sẽ luôn dao động, như sóng ngầm gào thét ngoài biển khơi, không một phút bình yên, ngày đêm bị dày vò đau đớn.
Vật chất chỉ là vật ngoài thân, chết đi chẳng thể mang theo được. Vì thứ tạm bợ mà tâm muộn phiền, lãng quên đi những thú vui mộc mạc thanh nhã. Phải chăng, ta đang tự bóp chết giá trị sống đích thực của bản thân?