Thảm họa do phi công chủ quan
Vụ tai nạn máy bay xảy ra ở miền bắc Colombia ngày 1995 khiến 46 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Các nhà chức trách cho biết chiếc máy bay dân dụng DC-9 Intercontinental đã phát nổ ngay giữa không trung. Nhưng nhân chứng tại thị trấn Maria La Baja, cách Bogota 500 dặm về phía tây bắc thì nói rằng máy bay đã rơi nhanh mà không có đèn, sau đó đâm vào một bờ kè và rơi xuống đầm lầy.
Máy bay do cơ trưởng Andres Patason và cơ phó Luis Ríos điều khiển khi ấy đang bay từ Bogot tới Cartagena. Trong khoang hành khách có sự góp mặt của 3 nữ tiếp viên. Ban đầu, chiếc máy bay dự kiến cất cánh lúc 12h10 nhưng do chuyến bay trước gặp trục trặc nên nó bị hoãn lại. Vào lúc 18h45, sau hơn 6 giờ trì hoãn, DC-9 cũng rời khỏi sân bay Bogota và nhanh chóng đạt độ cao hơn 9.000 m vào lúc 19h09. Trên máy bay khi ấy có 47 hành khách người Colombia.
|
Những ngày tháng Erika Delgado điều trị sau vụ tai nạn luôn có một cô bạn thân bên cạnh. Đây là người đóng vai trò rất lớn trong sự hồi phục của cô bé.
|
Vào khoảng 19h26, trời đã tối, trung tâm điều phối ở Barranquilla cho phép máy bay hạ thấp độ cao xuống còn khoảng hơn 4.000m. Đến 19h33, phi công thông báo về việc hạ tiếp độ cao và họ được hướng dẫn chuyển sang tiếp cận Barranquilla. Một phút sau, phi hành đoàn được phép giảm độ cao xuống hơn 2.000m. Phi hành đoàn xác nhận thông tin và đó là lần liên lạc cuối cùng giữa máy bay và trung tâm kiểm soát không lưu.
Vào khoảng 19h38, phi hành đoàn điều khiển chiếc máy bay Cessna Caravan mang số hiệu 209 của hãng Aerocorales hoạt động gần đó đã báo cáo về trung tâm điều phối. Họ thông báo việc nhìn thấy ánh sáng từ một chiếc máy bay đang rơi nhanh chóng, sau đó thì một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Chiếc DC-9 rơi xuống đầm lầy, cách sân bay Cartagena 56 km và gần thị trấn Maria la Baja.
Chiếc máy bay vỡ làm 3 mảnh, khiến 51 người thiệt mạng. Ban đầu, khi nhận được thông báo từ phi công của chiếc Cessna, giới chức nghi ngờ đây là một vụ khủng bố, giống như trường hợp thảm họa Boeing 727 năm 1989. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra chiếc máy bay bị rơi khi đâm xuống đất và không tìm thấy dấu vết của chất nổ. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do máy đo độ cao số 1 bị đóng băng ở độ cao 5.000 m. Chiếc máy đo độ cao số 2 (của cơ phó) hoạt động tốt nhưng đèn của nó cũng bị hỏng. Do đó, phi hành đoàn không thể so sánh các kết quả của mình.
Thảm họa xảy ra phần lớn là do thiếu quan sát radar tại khu vực, trời quan mây tạnh khiến phi công lơ là, thiếu tập trung. Đồng thời, hãng hàng không đã không đào tạo được nhân viên để xử lý tình huống như thế này. Ngoài ra, không thể xác định liệu có báo hiệu nguy hiểm khi tiếp xúc với mặt đất và phi hành đoàn có thời gian đủ để phản ứng kịp thời không.
“Phép màu của Colombia”
Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại đầm lầy và tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng chỉ vớt lên được 32 thi thể, trong đó có cả cơ trưởng và cơ phó của máy bay. Vùng nước tối tăm này có thể đã đẩy một số thi thể về phía hạ lưu và trôi dạt về vùng biển Caribbean. Đội cứu hộ dùng cano, đèn xách tay và máy phát điện lùng sục cả khu vực này với hy vọng tìm thấy được các hành khách. Thuyền của lực lượng hải quân thì tìm kiếm ở khu vực miệng suối.
Erika Delgado khi ấy có mặt trên máy bay cùng bố mẹ và em trai. Họ đi từ Bogota tới thành phố nghỉ mát Cartagena ở Caribbean. Vài giờ sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ tìm thấy Erika đang thoi thóp giữa đám rong biển trong đầm lầy. “Cô bé có lẽ là người duy nhất sống sót. Bé nói mình đã bị mẹ đẩy khỏi máy bay khi nó phát nổ và rơi xuống đây”, đại diện cứu hộ nói.
Ngay sau đó, Erika được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị sốc và gãy tay.Cô bé được đánh giá là tình trạng "sức khỏe ổn định, có ý thức" và đang chờ đợi người nhà. Bé cũng kể lại tình trạng cướp bóc tại địa điểm máy bay rơi. Ngay cả chiếc vòng Erika được bố tặng cũng bị lấy mất. Sau này, sự việc được xác nhận, Erika kêu gọi kẻ nào đã lấy chiếc vòng trả lại cho mình nhưng không thành công.
Trở về từ vụ tai nạn kinh hoàng, Erika được mệnh danh là cô bé “kỳ diệu” của Colombia nhưng em đã mất toàn bộ những người thân yêu nhất. Sau đó, Erika phải trải qua điều trị cả về thể chất lẫn tâm lý. Rất may mắn, cô bé vẫn còn những người họ hàng bao bọc và bạn bè thương yêu. Những ngày tháng sau này của Erika ra sao, ai trở thành gia đình mới của bé lại là một ẩn số với những độc giả quan tâm bởi thông tin về Erika dường như đã dừng lại sau thảm kịch năm 1995.