Tằn tiện, mẹ cay đắng phát hiện bí mật thẻ tín dụng của chồng

Tôi nói với mẹ rằng việc gì phải gom góp cả đời để cho thứ con giáp 13 nó ”xơi” hộ?

Khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này, tay tôi vẫn còn chưa hết run rẩy. Không phải run rẩy vì sợ hãi điều gì và là tức đến phát run!

Tôi là tiểu thư con nhà giàu có. Sống sung sướng đủ đầy từ bé, tôi chưa phải giặt một cái áo hay quét một hạt bụi. Và để có được cái điều kiện sống trong mơ ấy thì mẹ tôi đã phải hy sinh, phấn đấu rất nhiều.

Khác với những gia đình lắm tiền nhiều của khác, kinh tế chính trong gia đình tôi lại là mẹ. Nói như vậy không có nghĩa là bố tôi không kiếm được tiền mà chỉ là nó chẳng thấm vào đâu so với sức kiếm của mẹ mà thôi.

Tan tien, me cay dang phat hien bi mat the tin dung cua chong

Nghe đến đây chắc không ít người bắt đầu liên tưởng đến cả tấn “drama” kiểu như vợ tài giỏi nhưng không tôn trọng chồng hay vợ cậy nhiều tiền không coi chồng ra gì phải không? Tôi cũng chỉ ước gì mẹ tôi đã từng làm như vậy mà thôi…

Thế nhưng mẹ tôi lại luôn cố gắng làm tròn mọi thứ. Ngày lo công việc kinh doanh, tối phục vụ chồng con từng chút một. Mẹ biết bố khó tính ăn uống nên thường chỉ để các cô giúp việc phụ việc bếp núc thôi, còn mình vẫn tự tay nấu từng món một.

Cảnh tượng tôi hay nhìn thấy nhất mỗi lần đi học về đó là mẹ vừa bật zoom họp online vừa hì hục nấu nướng. Lắm khi tôi xót mẹ đến phát cáu cả lên nhưng mỗi lần như vậy mẹ đều nói rằng mẹ thích như thế. Vậy thì tôi còn có thể phản đối cái gì đây?

Mẹ tôi là người kiếm được nhiều nhưng lại tiết kiệm vô cùng. Tôi phải nói rõ là bà chỉ tiết kiệm với những khoản chi phí cho bản thân mình mà thôi, còn đối với chồng con bà chẳng tiếc bất cứ thứ gì.

Ví dụ, mẹ tôi sẽ chần chừ đắn đo có nên mua một chiếc túi xách hay không nhưng cũng bằng với số tiền đó mà để mua đồ cho chồng con thì mẹ không phải nghĩ đến một giây!

Tuy nhiên, mẹ tôi tiết kiệm, tằn tiện nhưng không hề xuề xòa, bà chăm sóc và giữ gìn nhan sắc đến mức hai mẹ con tôi ra đường không nói thì ai cũng tưởng nhầm là hai chị em.

Nói chung, mẹ tôi cứ như siêu nhân ấy! Cái gì bà cũng có thể “cân” được hết.

Nhưng cuộc đời ấy mà, không phải cứ hết lòng vì người ta thì người ta sẽ không bội bạc mình đâu!

Chiều nay, tôi nhận được tin nhắn của mẹ rủ tôi đi mua sắm và spa. Lúc đó được tin nhắn tôi đã thấy kì lạ rồi. Cho đến khi mẹ không tiếc tiền mua cả núi đồ hiệu rồi đập ra cả cọc tiền đại tu sắc đẹp thì tôi dám khẳng định nhà lại có biến rồi.

- Mẹ! Mẹ nói thật con nghe, lại có chuyện gì rồi phải không?

Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa hết toàn bộ giao dịch trong thẻ tín dụng của bố cho tôi xem. Ngay lập tức tôi phần nào hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lịch sử giao dịch trên thẻ tín dụng của bố có rất nhiều lần thanh toán tại các thương hiệu thời trang đắt đỏ. Chỉ cần liếc mắt là biết chắc chắn không phải mua cho bố. Đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ nữ gần cả tỷ bạc!

- Trời ơi! Chả lẽ bố lại đưa thẻ cho bồ xài hả mẹ?

- Mẹ tìm thấy Facebook của con bé kia rồi. Mỗi bài đăng khoe đồ hiệu của con bé đó đều trùng khớp với ngày giao dịch trong lịch sử thẻ tín dụng của bố.

Tôi nhìn thấy vào ngày sinh nhật của mẹ tháng trước, bố báo rằng mình phải đi công tác nhưng trên Facebook thì cô gái kia đăng tải hình ảnh chụp trong chiếc ô tô của bố, tay đang nắm tay bố, chiếc đồng hồ kia làm sao mà lẫn đi đâu được.

Tôi nhìn mẹ bình thản tô lại son trên môi, nếu là người ngoài ai cũng nghĩ mẹ tôi sao biết chuyện chồng ngoại tình, đã vậy còn mang tiền ở nhà đi nuôi bồ nhí mà sao lại bình thản thế. Thế nhưng là con gái của bà, tôi hiểu càng những lúc mẹ tỏ ra bình thản nhất cũng lại là lúc bà đang rối bời nhất.

Tôi không hỏi mẹ định xử trí mọi chuyện ra sao vì tôi biết với bản lĩnh của mẹ, bà thừa sức giải quyết tất cả êm đẹp. Thế nhưng tôi thật sự mất lòng tin vào hôn nhân. Một người như mẹ còn chẳng tránh được sóng gió kinh khủng nhất của hôn nhân thì tôi làm sao dám dấn thân vào nó bây giờ.

3 năm sống với nhau như vợ chồng, tôi phẫn uất khi nhận “quà cưới” từ em

Hiện tại cô ấy làm công ty tư nhân, tôi cũng vậy. Lương tháng của tôi cao hơn cô ấy một chút nhưng so với thiên hạ thì chẳng thấm vào đâu.

Chúng tôi yêu nhau đến giờ đã 3 năm, tôi nghĩ đó không phải là một thời gian ngắn. Chuyện tình cảm của chúng tôi cả hai nhà đều biết. Tôi về quê cô ấy chơi suốt. Hai đứa cũng ăn ở với nhau, dù không sống cùng một nhà nhưng chẳng khác nào vợ chồng. Có lẽ chúng tôi chỉ còn đợi một đám cưới chính thức để công khai là vợ chồng mà thôi.

Hai đứa cũng ăn ở với nhau, dù không sống cùng một nhà nhưng chẳng khác nào vợ chồng. (ảnh minh họa)

Nói về gia đình, tôi thấy hai bên đều tương xứng. Nhà tôi và nhà cô ấy đều kinh tế bình thường, không giàu có gì. Ban đầu tôi đã nghĩ điều này là cơ sở để hai đứa tiến tới với nhau dễ dàng hơn, không phải lo chuyện môn đăng hậu đối. Thế mà giờ đây, nó lại chính là thứ khiến cô ấy bỏ tôi.

Hiện tại cô ấy làm công ty tư nhân, tôi cũng vậy. Lương tháng của tôi cao hơn cô ấy một chút nhưng so với thiên hạ thì chẳng thấm vào đâu. Hàng tháng sau khi trừ các khoản chi tiêu đi cũng chỉ để được một vài triệu, đấy là không có gì bất thường xảy ra. Nếu chúng tôi lấy nhau, hai đứa sẽ phải nỗ lực và tự lập khá nhiều vì gia đình hai bên đều không có gì để giúp đỡ.

Mọi việc diễn ra nhanh tới mức tôi còn không hiểu nổi sự tình. Hóa ra trước đấy cả cô ấy và gia đình đều đã chuẩn bị cho đám cưới, đám hỏi cả rồi, tất cả chỉ còn đợi thông báo cho tôi là xong. Số tiền mà cô ấy đưa tôi coi như mua một sự im lặng. Đó cũng là khoản mà người đàn ông kia cho cô ấy trước ngày cưới. Thấy bạn gái mới đêm qua còn đầu gối tay ấp với mình mặn nồng mà ngày hôm sau đã tíu tít khoác tay người đàn ông khác đi mua đồ cưới khiến tôi đau không kể xiết.

Số tiền cô ấy cho tôi, tôi vẫn cầm. Càng nghĩ tôi càng thấy cay cú. Thân là đàn ông mà bị bỏ phũ phàng, nhục nhã quá. Tôi tự hỏi cái số tiền này có nên cầm không, hay mang trả. Nó thực sự là một khoản lớn, nó sẽ giúp ích tôi được nhiều trong cuộc sống, hơn nữa cũng là cái an ủi khi tôi bị đối xử như thế. Nhưng nghĩ cầm thì sao mà nhục quá…

Cho em chồng vay tiền mua nhà, khó nghĩ khi mẹ chồng đòi trả thay

Tôi không biết làm sao để lấy lại số tiền đó, lương mẹ chồng mỗi tháng có 3 triệu, đợi lúc nào mới đủ số tiền cho vay. Tôi cũng không đành lòng cầm lương của bà như thế được

Ngay từ khi mới yêu, tôi biết điều kiện gia đình nhà chồng chỉ ở mức đủ ăn đủ sống, không dư dả gì nhưng tôi vẫn quyết tâm cưới. Từ trước đến nay, tôi không phải người sống vì tiền bạc mà thiên về tình cảm, với tôi tiền có thể làm ra nhưng tình một khi mất đi thì khó tìm lại được. Vì thế, khi yêu chồng, thấy anh là người hiền lành, chịu thương chịu khó nên tôi thương lắm. Tôi nghĩ, hai đứa lấy nhau rất phù hợp, chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ yên ổn.

Sau khi cưới, bố mẹ cho tôi của hồi môn 200 triệu để dắt lưng, phòng khi có việc sử dụng. Khoản tiền này chồng cũng biết nhưng anh chẳng bao giờ hỏi đến. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, dù nhà nhỏ nhưng hòa thuận. Kể cả trong nhà có cô em chồng, chúng tôi cũng không hề mâu thuẫn gì. Thậm chí, cô ấy còn giúp tôi dọn dẹp lặt vặt.

Sau lần đi chợ cùng mẹ, chồng vội thêm cho vợ 3 triệu/ tháng

Tôi than thở không đủ tiền chi tiêu thì chồng lại giận dữ. Vậy mà giờ anh lại chủ động đưa cho.

Sau khi sinh con thứ hai, tôi đắn đo mãi rồi quyết định nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ. Con tôi không may mắn như những đứa trẻ khác, cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm được đều vì bệnh của cháu mà đội nón ra đi.

Tôi nghỉ làm, gánh nặng càng đè lên vai của chồng tôi. Mỗi tháng, anh đưa tôi 11 triệu, còn 7 triệu thì giữ lại để chi tiêu cá nhân. Với số tiền đó, thú thật, dù tằn tiện hết sức, tôi vẫn không thể lo nổi cho hai đứa con (một đứa đang học lớp 3, một đứa 2 tuổi) và gia đình 4 người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới