Nỗi ân hận muộn màng người vợ cắt "của quý" chồng

Google News

Trong cơn ghen tuông mù quáng, người vợ nhẫn tâm cắt của quý chồng để giờ đây chị phải gặm nhấm nỗi cô đơn suốt cuộc đời.

Bị vợ... “trộm của quý”
Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ năm 2009 ở thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), nhưng cho đến nay khi nhắc đến người ta vẫn còn ám ảnh. Anh Bùi Văn Quý (34 tuổi, nạn nhân trong cuộc) giờ đây đã có người vợ mới, nhưng vì quá ám ảnh bởi cây kéo mà vợ cũ dùng để xử mình nên đã giã từ nghề chăm sóc cây cảnh để đi làm xe ôm ở TP.Hồ chí Minh.
Anh Quý nhớ lại, năm 2009, anh là một chàng trai vạm vỡ, có đôi mắt hút hồn bao cô gái làng, nhưng anh chỉ yêu một mình cô gái có cái tên rất đẹp-Lệ Chi. Lúc đầu, cha mẹ của Quý không đồng ý chuyện hôn nhân này vì cho rằng Chi tuổi Dần- cái tuổi hung dữ như cọp. Nhưng thấy con trai cương quyết, ông bà cũng đành chấp nhận.
Noi an han muon mang nguoi vo cat
 Ảnh minh họa.
Tháng 3/2009, Chi về xã Đức Phong (huyện Mộ Đức) làm dâu, cũng từ đây, anh Quý càng phải làm công việc cực nhọc hơn để nuôi vợ. Chồng vất vả vì gia đình nhưng Lệ Chi thường bộc lộ tính cách khó chịu, cằn nhằn chồng mình. Tối 12/10/2009, anh Quý đi với nhóm bạn uống cà phê, về nhà hơi khuya, người vợ gặng hỏi thì anh trả lời đùa: “Đi tán gái chứ đi đâu”. Nghe thế, Chi càng điên tiết, nhưng cố nén cơn tức, âm thầm tìm cách “xử” chồng.
Sáng hôm sau, người vợ này lấy cái kéo sắc (dụng cụ anh Quý dùng để cắt tỉa cây cảnh) giấu dưới giường. Cũng như mọi khi, hai vợ chồng cùng ăn sáng với người cha. Xong xuôi, khoảng 9h sáng, Chi kéo chồng vào buồng riêng. Chi chủ động ngọt ngào “chăm sóc” chồng. Trong lúc anh Quý đang nằm “tận hưởng”, không một chút đề phòng, bất ngờ Chi rút cái kéo đã giấu sẵn cắt phăng “của quý” của chồng. Anh Quý vùng dậy kêu cứu. Người vợ càng cố giữ lại, anh Quý càng hoảng sợ, vừa bụm lấy “của quý” máu vương vãi khắp vỉa hè, vừa la: “Bớ làng xóm ơi, nó cắt...”.
Hàng xóm nghe tiếng hét lập tức kéo tới và đưa anh Quý cùng “của quý” đứt lìa đi bệnh viện huyện cấp cứu. “Của quý” được để riêng vào một thùng đá đầy. Sau 4 tiếng đồng hồ tiến hành ca phẫu thuật, “của quý” đã được gắn lại về với chủ cũ.
Sau khi “xử” chồng, Chi hoảng hồn định chạy trốn, nhưng mấy người chị dâu của anh Quý kiên quyết bắt ở lại rồi trình báo công an sở tại đến hiện trường lập biên bản lấy lời khai của hung thủ. Cái kéo dùng để gây án, Lệ Chi khai giấu dưới đáy thùng gạo nơi góc nhà, được công an thu giữ khi vẫn còn dính máu “cậu nhỏ” của nạn nhân Quý như minh chứng cho hành vi rồ dại của người vợ “dữ như cọp”. Nằm viện cả tháng trời, khi anh Quý về nhà tịnh dưỡng cũng là lúc Chi đến van xin chồng tha thứ cho tội lỗi mình gây ra.
Đi tìm hạnh phúc mới
Sau ngày xảy ra sự việc, anh Quý luôn bị ám ảnh bởi hành động mà vợ mình gây ra nên đã chủ động ly hôn. Gần 5 năm ngày xảy ra sự việc, hiện tại anh Quý đã có vợ mới và hai người đã có một một đứa con gái. Tâm sự với chúng tôi, chị Lê Thị Nhớ (31 tuổi, ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)- người vợ hai của anh Quý chia sẻ: “Anh Quý rất thương yêu vợ con, đi làm suốt ngày để kiếm miếng ăn. Em thì bận con nhỏ nên vừa chăm con vừa tranh thủ nấu cơm cho mẹ già ăn chung”.
Nói về chuyện ly hôn người vợ cũ, anh Quý chia sẻ nỗi đau: “Khi đặt bút ký đơn ly hôn, cõi lòng tôi tan nát, tôi không muốn như vậy nhưng với người vợ này, tôi không còn biết làm sao hơn. Chỉ là câu đùa thôi nhưng cô ấy nhẫn tâm ra tay, may mà bác sĩ nối lại “thằng nhỏ” cho tôi, chứ không giờ này tôi mất hết khả năng đàn ông và sao có con gái chúng tôi bây giờ. Bà xã tôi giờ ở quê nhà chăm con thơ để tôi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.
Mỗi khi về, vợ chồng mừng mừng tủi tủi, hai đứa gần nhau vẫn đẹp như ngày nào”. Nói về câu chuyện buồn của con gái mình, bà Nguyễn Thị Nông (52 tuổi, mẹ chị Chi), với giọt nước mắt tiếc nuối chảy ra từ khoé mắt kể: “Cái Chi nhà tôi dại dột quá, nhà anh chị thông gia bên ấy hiền lành, hết mực yêu thương con dâu, có chút gì cũng dành cho dâu, cho con, vậy mà giờ này nó phải phòng không gối chiếc, ai mà dám ưng cơ chứ”.
Khi bà Nông đang nói chuyện, từ phía sau nhà, một cô gái vóc dáng mảnh khảnh đang ôm bó rau lang bước tới. Bà Nông giới thiệu đó là Lệ Chi-con gái bà. Từ ngày về nương tựa nhà cha mẹ ruột, Chi sống khép mình, ít khi ra đường vì mặc cảm và những lời thị phi của người đời: “Con nhỏ dễ thương mà tàn nhẫn quá, chồng cũng không tha...”.
Chi cho biết, giờ này vẫn chưa có ai để ý thương mình, có lẽ đàn ông trên thế giới này đều giật mình khi nhắc đến tên chị.
Trong cuộc trò chuyện, Chi tỏ ra ân hận và rất buồn về việc làm của mình khiế bến bờ hạnh phúc tan vỡ trong phút giây cạn nghĩ.
Chị Chi tâm sư trong nước mắt: “Đời là vậy đó anh, con người ai lại không có niềm đau, nếu không phải vậy thì trái đất mình sẽ là tràn đầy hạnh phúc, không cò ai tranh chấp nữa. Nghe nói anh ấy (tức Quý) có vợ, em mừng cho anh ấy. Vì em mà anh ấy phải nhận lấy nỗi đau và tiếng đời mai mỉa. Em càng ngạc nhiên khi biết vợ chồng anh ấy có cô con gái bé bỏn đáng yêu. Em cứ nghĩ khi người đàn ông mất “cái đó” là mất tất cả. Ai dè, nối lại được “cái đó”, vậy mà cũng có con cơ đấy. Khi biết mình sai phạm, em ân hận, biết lỗi nên đợi ngày anh ấy xuất viện đến nhà khóc van xin. Em muốn trở lại với anh ấy, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Em tuyệt vọng vô cùng!”.
Theo Hải Anh/Đời sống pháp luật

Bình luận(0)