Ly hôn vì chồng hay đi uống cà phê
Chị M. (ngụ xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) nộp đơn ra TAND huyện này xin ly hôn anh Tr. với lý do hai người chung sống không hạnh phúc, thường xuyên bất hòa.
Theo chị M., anh Tr. không lo làm ăn mà chỉ ham đi uống cà phê với bạn, không quan tâm đến gia đình, vợ con. Chị đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng không đạt kết quả. Do vậy, chị quyết định ly hôn với anh Tr. vì nghĩ đó là cách tốt nhất để mỗi người có cuộc sống tự do của riêng mình.
Trước đây, trong thời gian sống chung, hai người có hai con chung. Hiện cháu lớn đã trưởng thành, cháu nhỏ đang sống với chị. Khi ly hôn, chị yêu cầu được nuôi cháu nhỏ và yêu cầu anh Tr. cấp dưỡng nuôi con theo quy định.
Trong khi đó, anh Tr. không đồng ý ly hôn, trình bày rằng hai vợ chồng từ lúc cưới nhau tuy nghèo nhưng tình cảm rất đầm ấm. Chỉ đến năm 2016, anh phát hiện vợ thường nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện thân mật với người đàn ông khác trên Zalo. Vì còn thương vợ, muốn duy trì mái ấm gia đình nên anh đã khuyên can rất nhiều nhưng vợ anh không những không thay đổi mà còn mắng chửi, đánh đập và đuổi anh ra khỏi nhà. Từ lúc vợ anh làm đơn xin ly hôn, anh không thể về nhà được nữa vì vợ anh cấm không cho anh về. Mặc dù vậy, anh vẫn còn thương vợ và nghĩ đến tương lai của các con nên muốn đoàn tụ.
Xử sơ thẩm, TAND huyện Giồng Trôm đã bác yêu cầu xin ly hôn của chị M. Chị M. kháng cáo cho rằng chị không còn tình cảm với anh Tr.
Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bến Tre nhận định: Theo biên bản hòa giải và tờ tường trình trong hồ sơ cho thấy mâu thuẫn vợ chồng giữa chị M. với anh Tr. xuất phát từ việc chị M. chat và gọi điện thoại nói chuyện thân mật với người đàn ông khác trên Zalo. Tuy vậy, anh Tr. vẫn thương vợ, sẵn sàng bỏ qua và mong muốn được tiếp tục lo cho vợ con.
Ngoài ra, theo tòa phúc thẩm, việc anh Tr. có đi chơi, uống cà phê với bạn bè cũng không có gì quá đáng mà là việc bình thường của một người đàn ông. Từ đó cho thấy mâu thuẫn giữa chị M. với anh Tr. chưa thật sự trầm trọng. Nguyên nhân ly hôn của chị M. đưa ra là chưa chính đáng. Án sơ thẩm bác yêu cầu xin ly hôn của chị M. là phù hợp. Kháng cáo của chị M. là không có cơ sở để chấp nhận.
|
Ảnh minh họa. |
Ly hôn vì tranh nhau thùng tiền mừng cưới
Ly hôn vì tranh nhau thùng tiền mừng cưới – khi biết được lý do này, không ít người đã cười đôi vợ chồng mới cưới Đặng Văn Đó (sinh năm 1985) và Phạm Thị Lụa (sinh năm 1987) ở Đắk Rla tỉnh Đắk Nông. Họ có thời gian yêu nhau dài tận 5 năm, phải trải qua sự ngăn cấm của hai bên gia đình, rồi mất một thời gian nữa mới làm được đám cưới với nhau.
Sau khi tiễn khách ra về, vợ chồng anh Đó, chị Lụa bắt đầu kiểm tiền mừng đám cưới. Đếm xong, chị Lụa bảo mình là vợ, là “tay hòm chìa khóa” trong nhà thì để chị cất giữ số tài sản đó, đến lúc nào cần dùng, chị sẽ đưa ra. Anh Đó thì lại nói tính chị vốn không cẩn thận chuyện tiền bạc, nên để anh giữ cho chắc hơn. Hai người giành qua giành lại rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc là ngay trong đêm động phòng, chị Lụa đẩy chồng ra khỏi buồng rồi đóng cửa lại.
Nhiều ngày sau đó, hai người vẫn chưa giải quyết được chuyện ai nên giữ số tài sản này nên vẫn xích mích. Những người hàng xóm cho biết, nhiều lần họ thấy hai vợ chồng đánh chửi nhau ầm ĩ, có khi thì anh chồng tát vợ trước hiên nhà, có lúc lại thấy chị vợ cầm dao làm bếp đuổi chồng chạy khắp nhà. Nhiều lần thấy sự việc quá nghiêm trọng, chính quyền thôn đã phải xuống can thiệp, hòa giải giữa đôi bên.
Thế rồi bất ngờ họ dẫn nhau ra tòa ly hôn. Cán bộ đến hòa giải, chị Lụa bộc bạch trong nỗi bức xúc: “Chúng tôi ly hôn là bởi anh ấy cứ giành giữ cái thùng tiền mừng cưới với tôi!”. Sau 4 lần hòa giải mãi không thành, Tòa chấp thuận cho hai người ly hôn.
Ly hôn vì "Nếu không ưng ổng, giờ này tôi đã có nhà lầu xe hơi rồi”
Sau khi tái hôn, mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra nên bà H (51 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nộp đơn xin ly hôn với ông N.T (70 tuổi).
Không chấp nhận với cách phân chia tài sản của tòa, bà H. kháng cáo, yêu cầu ông T. phải tính cho bà khoản tiền làm vợ trong 9 năm chung sống với 'giá' 100.000 đồng/ngày.
Bà H. một mực yêu cầu: 'Do ưng ổng (ông ấy) nên tôi mới 'xuất giá'. Khi lấy ổng, tôi đã giao nhà của chồng cũ của tôi (đã mất) cho con trai nên nay tôi không thể về đó ở được. Tôi yêu cầu ông N.T phải có nghĩa vụ lo nhà cửa mới cho tôi nhưng ổng không chịu. Do đó, tôi đề nghị tòa buộc ổng phải trả tiền công tôi đã làm vợ mỗi ngày là 100.000 đồng. Nếu không ưng ổng, giờ này tôi đã có nhà lầu xe hơi rồi'.
Mặc dù HĐXX phải nhiều lần giải thích là pháp luật không có quy định tính công làm vợ, hơn nữa vợ chồng là tình cảm, đạo nghĩa không thể quy ra tiền nhưng bà H. vẫn không đồng tình. Tòa cho rằng yêu cầu của bà H. là vô lý nên không thể chấp nhận.