Tập đoàn Mikoyan Từng là cái nôi sản sinh ra các dòng chiến đấu cơ nổi tiếng như MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21, tuy nhiên đến thời chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 là MiG-29 và ngay cả các phiên bản nâng cấp sâu rộng của chúng là MiG-29SMT cũng không được như mong đợi, các nước đua nhau cho nghỉ hưu MiG-29 vì chúng hoạt động quá tốn kém.Sau nỗ lực không biết mệt mỏi để đuổi kịp Sukhoi, hãng Mikoyan đã cho ra mắt tiêm kích MiG-35 với tính năng được cho là tiệm cận với chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, tuy nhiên một lần nữa dòng máy bay này không có khách hàng, ngay cả không quân Nga cũng phải miễn cưỡng đặt mua mục đích chỉ là để duy trì hoạt động của hãng Mikoyan.Nhiều nhà quan sát cho rằng thời hoàng kim của hãng Mikoyan đã tuột dốc sau sự xuất hiện của chiến đấu cơ MiG-31, đây là loại máy bay do hãng Mikoyan chế tạo và vẫn còn cực kỳ đáng sợ tới tận ngày nay. Tiêm kích MiG-31, có tên định danh của NATO là Foxhound, có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 1975.Máy bay có chiều dài 21,62m, trọng tải cất cánh tối đa 46,2 tấn, như vậy tải trọng khi cất cánh tối đa của tiêm kích hạng nặng MiG-31 tương đương với xe tăng T-90A.Trọng lượng nặng là do thân máy bay được gia cố vững chắc để có thể chịu được vận tốc cực cao mà không xé rách thân máy bay, nhiều vị trí còn được gia cường bằng thép và titan.Có thể nói, bầu trời nước Nga đang được bảo vệ bởi loại máy bay "độc nhất", MiG-31 có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, từ các tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào.Các nhà phân tích hàng không quân sự thì tin rằng ở khả năng đánh chặn thì không có một loại máy bay chiến đấu nào khác có thể cạnh tranh được với tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga trong thời gian 10 - 15 năm tới.Một nhóm nhỏ tiêm kích MiG-31 cũng có thể giám sát một vùng không phận rộng lớn. Sức mạnh của MiG-31 chính là Radar Zaslon S-800 có tầm phát sóng cực mạnh cùng với hai động cơ có lực đẩy cực lớn.MiG-31 là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới được trang bị radar quét mạng pha điện tử bị động, Zaslon S-800.Tầm hoạt động tối đa của radar này đối với các mục tiêu có kích thước máy bay chiến đấu xấp xỉ 200 km, nó có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó với tên lửa mang theo.Ăng-ten radar mảng pha trên radar của MiG-31 khác biệt so với các radar cổ điển ở chỗ, nó cho phép dịch chuyển chùm tia bức xạ trong khi ăng-ten được gắn cố định, cũng như tạo ra số lượng những tia bức xạ cần thiết để theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau.Có thông tin Nga đã nâng cấp radar trên MiG-31 để chúng có thể phát hiện được tới 24 mục tiêu ở khoảng cách xa 320km. Hệ thống máy tính trên khoang cho phép phi công có thể lựa chọn ra những mục tiêu nguy hiểm nhất và trực tiếp phóng tên lửa không - đối - không tầm xa để tiêu diệt.MiG-31 Foxhound có 2 động cơ loại lớn, với cửa hút khí nằm ở dưới cánh, cánh được đặt trên lưng với tỷ lệ kích cỡ là 2.94, có 2 cánh đuôi thẳng đứng.Động cơ tuốc bin phản lực Aviadvigatel D30-F6 lực đẩy đạt 34.000 cân Anh (cũng được mô tả như "động cơ đường vòng" vì tỷ lệ đường vòng thấp) cho phép nó đạt tốc độ tối đa mach 1.23 ở độ cao thấp.Tốc độ tới hạn trên độ cao lớn đạt Mach 2,83, nếu dùng nhiên liệu phụ trội thì tốc độ của nó vượt qua Mach 3,2. Tuy nhiên phi công được khuyên không nên bay ở tốc độ này bởi có thể làm hỏng động cơ.MiG-31 có thể đạt tầm bay 3.000 km khi có thùng dầu phụ.MiG-31 được trang bị 4 tên lửa tầm xa R-33 tầm bắn 200km, 2 tên lửa tầm trung R-40 tầm bắn 60km, 4 tên lửa tầm ngắn R-60 tầm bắn 8km, cùng một khẩu súng 23 mm Gatling nhiều nòng.MiG-31 nâng cấp còn có thể mang theo mang theo 6 tên lửa tầm xa R-37 (cự ly tác chiến tối đa 300 km) và 2 tên lửa tầm ngắn R-73 (tầm bắn tối đa 40 km, tốc độ siêu âm lên tới Mach 6.Đặc biệt, với sự ra đời của siêu tên lửa Kh-47 biệt danh "Dao găm" trang bị trên phiên bản MiG-31BM đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng thủ của đối phương. Được biết Kh-47 có thể đạt vận tốc mach 10 và tầm bay hơn 2.000 kmMiG-31 có 2 chỗ ngồi, phía trước là phi công điều khiển bay, còn đằng sau là phi công vận hành hệ thống vũ khí.MiG-31 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Không quân Liên Xô vào năm 1981. Sau khi Liên Xô tan rã thì không quân Nga và Không quân Kazakh là hai lực lượng chính sử dụng MiG-31.Tới năm 1994, nhà sản xuất ngừng chế tạo loại tiêm kích trên tuy nhiên hiện nay Nga tiếp tục nâng cấp dòng máy bay này, biến thể mới nhất là MiG-31BM với cải tiến về khung thân và trang bị điện tử.Không ít ý kiến cho rằng MiG-31 đáng sợ và là tiêm kích không thể thay thế, chúng được sánh ngang với F-22 về sức mạnh và tầm quan trọng.Rõ ràng ngoài MiG-31 nổi trội, hãng Mikoyan cần phải làm nhiều hơn nữa để có sản phẩm đủ sức thuyết phục không quân Nga giống như trường hợp Su-35 và Su-57. Còn MiG-35 thực ra chỉ là bình mới rượu cũ khi phát triển từ MiG-29 mà thôi.
Tập đoàn Mikoyan Từng là cái nôi sản sinh ra các dòng chiến đấu cơ nổi tiếng như MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21, tuy nhiên đến thời chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 là MiG-29 và ngay cả các phiên bản nâng cấp sâu rộng của chúng là MiG-29SMT cũng không được như mong đợi, các nước đua nhau cho nghỉ hưu MiG-29 vì chúng hoạt động quá tốn kém.
Sau nỗ lực không biết mệt mỏi để đuổi kịp Sukhoi, hãng Mikoyan đã cho ra mắt tiêm kích MiG-35 với tính năng được cho là tiệm cận với chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, tuy nhiên một lần nữa dòng máy bay này không có khách hàng, ngay cả không quân Nga cũng phải miễn cưỡng đặt mua mục đích chỉ là để duy trì hoạt động của hãng Mikoyan.
Nhiều nhà quan sát cho rằng thời hoàng kim của hãng Mikoyan đã tuột dốc sau sự xuất hiện của chiến đấu cơ MiG-31, đây là loại máy bay do hãng Mikoyan chế tạo và vẫn còn cực kỳ đáng sợ tới tận ngày nay. Tiêm kích MiG-31, có tên định danh của NATO là Foxhound, có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 1975.
Máy bay có chiều dài 21,62m, trọng tải cất cánh tối đa 46,2 tấn, như vậy tải trọng khi cất cánh tối đa của tiêm kích hạng nặng MiG-31 tương đương với xe tăng T-90A.
Trọng lượng nặng là do thân máy bay được gia cố vững chắc để có thể chịu được vận tốc cực cao mà không xé rách thân máy bay, nhiều vị trí còn được gia cường bằng thép và titan.
Có thể nói, bầu trời nước Nga đang được bảo vệ bởi loại máy bay "độc nhất", MiG-31 có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, từ các tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào.
Các nhà phân tích hàng không quân sự thì tin rằng ở khả năng đánh chặn thì không có một loại máy bay chiến đấu nào khác có thể cạnh tranh được với tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga trong thời gian 10 - 15 năm tới.
Một nhóm nhỏ tiêm kích MiG-31 cũng có thể giám sát một vùng không phận rộng lớn. Sức mạnh của MiG-31 chính là Radar Zaslon S-800 có tầm phát sóng cực mạnh cùng với hai động cơ có lực đẩy cực lớn.
MiG-31 là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới được trang bị radar quét mạng pha điện tử bị động, Zaslon S-800.
Tầm hoạt động tối đa của radar này đối với các mục tiêu có kích thước máy bay chiến đấu xấp xỉ 200 km, nó có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu trong số đó với tên lửa mang theo.
Ăng-ten radar mảng pha trên radar của MiG-31 khác biệt so với các radar cổ điển ở chỗ, nó cho phép dịch chuyển chùm tia bức xạ trong khi ăng-ten được gắn cố định, cũng như tạo ra số lượng những tia bức xạ cần thiết để theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau.
Có thông tin Nga đã nâng cấp radar trên MiG-31 để chúng có thể phát hiện được tới 24 mục tiêu ở khoảng cách xa 320km. Hệ thống máy tính trên khoang cho phép phi công có thể lựa chọn ra những mục tiêu nguy hiểm nhất và trực tiếp phóng tên lửa không - đối - không tầm xa để tiêu diệt.
MiG-31 Foxhound có 2 động cơ loại lớn, với cửa hút khí nằm ở dưới cánh, cánh được đặt trên lưng với tỷ lệ kích cỡ là 2.94, có 2 cánh đuôi thẳng đứng.
Động cơ tuốc bin phản lực Aviadvigatel D30-F6 lực đẩy đạt 34.000 cân Anh (cũng được mô tả như "động cơ đường vòng" vì tỷ lệ đường vòng thấp) cho phép nó đạt tốc độ tối đa mach 1.23 ở độ cao thấp.
Tốc độ tới hạn trên độ cao lớn đạt Mach 2,83, nếu dùng nhiên liệu phụ trội thì tốc độ của nó vượt qua Mach 3,2. Tuy nhiên phi công được khuyên không nên bay ở tốc độ này bởi có thể làm hỏng động cơ.
MiG-31 có thể đạt tầm bay 3.000 km khi có thùng dầu phụ.
MiG-31 được trang bị 4 tên lửa tầm xa R-33 tầm bắn 200km, 2 tên lửa tầm trung R-40 tầm bắn 60km, 4 tên lửa tầm ngắn R-60 tầm bắn 8km, cùng một khẩu súng 23 mm Gatling nhiều nòng.
MiG-31 nâng cấp còn có thể mang theo mang theo 6 tên lửa tầm xa R-37 (cự ly tác chiến tối đa 300 km) và 2 tên lửa tầm ngắn R-73 (tầm bắn tối đa 40 km, tốc độ siêu âm lên tới Mach 6.
Đặc biệt, với sự ra đời của siêu tên lửa Kh-47 biệt danh "Dao găm" trang bị trên phiên bản MiG-31BM đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng thủ của đối phương. Được biết Kh-47 có thể đạt vận tốc mach 10 và tầm bay hơn 2.000 km
MiG-31 có 2 chỗ ngồi, phía trước là phi công điều khiển bay, còn đằng sau là phi công vận hành hệ thống vũ khí.
MiG-31 lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Không quân Liên Xô vào năm 1981. Sau khi Liên Xô tan rã thì không quân Nga và Không quân Kazakh là hai lực lượng chính sử dụng MiG-31.
Tới năm 1994, nhà sản xuất ngừng chế tạo loại tiêm kích trên tuy nhiên hiện nay Nga tiếp tục nâng cấp dòng máy bay này, biến thể mới nhất là MiG-31BM với cải tiến về khung thân và trang bị điện tử.
Không ít ý kiến cho rằng MiG-31 đáng sợ và là tiêm kích không thể thay thế, chúng được sánh ngang với F-22 về sức mạnh và tầm quan trọng.
Rõ ràng ngoài MiG-31 nổi trội, hãng Mikoyan cần phải làm nhiều hơn nữa để có sản phẩm đủ sức thuyết phục không quân Nga giống như trường hợp Su-35 và Su-57. Còn MiG-35 thực ra chỉ là bình mới rượu cũ khi phát triển từ MiG-29 mà thôi.