Tôi có bằng lái xe từ năm 2005, khi mới ra trường khoảng một năm. Ngày mới có bằng, lúc nào tôi cũng háo hức đi xe. Cuối năm 2009, tôi lấy vợ. Hồi ấy, tôi làm cho một hãng bảo hiểm ôtô, xe máy, thu nhập mỗi tháng cỡ 10 triệu. Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, trung bình cũng kiếm được 7 triệu.
Ngày mới cưới, chúng tôi rất thích về quê mỗi cuối tuần. Quê nội ngoại đều cách Hà Nội 40-50 km, quãng đường không quá dài để đi xe khách nhưng cũng không ngắn nếu thường xuyên dùng xe máy. Tuần nào cũng vậy, 2 vợ chồng cùng nảy ý tưởng mua một chiếc ôtô cũ để tiện đi lại.
Sau khi nảy ra ý định, cả hai cùng kiểm tra số tiền đang có. Tổng tiền tiết kiệm của chúng tôi lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn 55 triệu đồng. Tôi lên mạng, vào vài diễn đàn mua, bán ôtô tìm kiếm. Những xe tốt nhỏ gọn như Kia Morning, Hyundai Gets… chẳng cái nào dưới 150 triệu đồng. Chỉ có những chiếc xe đời… ơ kìa, nhìn cũ rích mới có giá dưới 100 triệu đồng. Giấc mơ khá xa vời. Lúc ấy, tôi từng nghĩ thôi hai vợ chồng cứ gắn bó với xe 2 bánh thôi, đời nào mà có "xế hộp" như người ta.
Cơ duyên đến với tôi khi anh chủ của một gara ôtô mà tôi quen đứng ra giúp đỡ. Khi nghe tôi kể câu chuyện của mình, anh đã giới thiệu cho tôi một người bán chiếc Nissan Sunny đời 1999 với giá 72 triệu đồng.
Thoạt nhìn chiếc xe đúng kiểu ôtô tập lái đã bị hành hạ từ lâu. Anh chủ gara khuyên tôi nên mua rồi bỏ thêm 15 triệu đồng “mông má” lại là có thể đi ngon do máy của xe còn tốt rồi sau này lên đời ôtô sau.
|
Ảnh minh họa. |
Cùng với lời hứa hẹn của anh bạn sửa xe, chúng tôi vay mượn thêm, nói chủ xe giảm bớt giá xuống còn 65 triệu. Vậy là sau 4 năm ra trường, tôi đã có 4 bánh để đi. Xe hơi cũ kỹ nhưng đi đường dài an toàn, về quê vừa chở vợ, vừa tha lôi thêm đủ thứ rau củ quả, nắng mưa không phải lo lắng.
Có thể nói với những người mới biết lái thì xe này khá ổn, nếu đi cẩn thận trên đường sẽ không có vấn đề gì vì thực sự đã hết thời gian khấu hao. Cũng để đảm bảo độ an toàn của xe, khoảng 3-6 tháng chúng tôi lại cho vào gara để bảo trì.
Chạy xe được một năm, một người bạn khác giới thiệu cho tôi chiếc Kia Spectra đời 2000 còn khá mới với giá 210 triệu đồng. Lúc đó, tôi biết chiếc xe kia nếu đi mãi sẽ không còn giữ được giá. Tôi lập tức lên mạng rao bán với giá 90 triệu đồng (sau khi đã sửa sang thêm mất khoảng 10 triệu).
Có duyên thế nào mà rất nhiều người hỏi mua xe cũ của tôi. Có bạn nhiệt tình xem đi xem lại. Để tạo sự tin tưởng, tôi cũng chỉ bạn đến gara hoặc gọi thợ đến xem thêm. Sau 10 ngày rao trên mạng, tôi đã tiễn "em ấy" ra đi với giá 88 triệu đồng. Vậy là tôi có xe đi một năm mà còn không bị lỗ tiền sửa xe.
Lúc này, chúng tôi quyết định lấy "em" Spectra giá 210 triệu kia bằng tiền bán xe, vay mượn thêm bố mẹ, họ hàng từ vài triệu tới hàng chục triệu không lãi suất. Hai vợ chồng cứ tiết kiệm trả dần từng tháng, sau khoảng 6 tháng chúng tôi đã thanh toán xong nợ xe mới.
Bằng cách nâng cấp dần dần xe với những khoản tiền nhỏ như thế, tới năm 2012, khi đón đứa con đầu lòng ra đời, tôi đã mua được một chiếc xe Ford Focus đời 2005 với giá 420 triệu (tiền đi vay khoảng 100 triệu, tiền bán chiếc xe cũ vẫn giữ được giá 210 triệu và có thêm một khoản dành dụm của 2 vợ chồng). Thế đó, ước mơ nào quá xa vời. Chỉ cần bạn biết tính toán một chút, tôi nghĩ, cuộc sống sẽ sung túc hơn rất nhiều!
Một vài tips tôi rút ra khi đi mua xe ôtô:
- Không nên mua xe hơi mới nếu chỉ có khoảng 100 triệu.
- Tìm một gara sửa xe tin cậy, khi mua bán nên mời thợ sửa xe đi xem cùng. Thợ xe sẽ đánh giá được tình trạng. Tất nhiên, họ thích cái xe có thể phải sửa nhiều nhưng máy móc phải tương đối tốt, chỉ sửa hệ thống làm lạnh, thân, vỏ…
- Nên vay tiền họ hàng, bạn bè, người thân những khoản nhỏ, không lãi suất và trả dần trong vòng một năm. Hạn chế vay ngân hàng vì tiền lãi quá lớn, mải trả lãi mà mãi không trả hết gốc.
- Mỗi lần bán xe, nên rao trên nhiều diễn đàn, chăm chỉ “PR” chiếc xe của mình, nhiệt tình, chân thành, bạn sẽ ít bị lỗ, thậm chí còn “lãi” khi bán xe. Luôn theo phương châm “cũ người, mới ta”.