Người ta còn “chặt chém” cả tiền ngân sách

Xin lỗi là chưa đủ

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã xin lỗi một vị khách người Úc khi đi xích lô bị "chặt chém" ở ngay Hà Nội. Ông nghĩ sao về chuyện này?

Tôi cho rằng, một vị đứng đầu ngành du lịch phải đi xin lỗi du khách vì nạn "chặt chém" như thế chứng tỏ phần nào rằng ngành hết sức thiện chí, mong muốn tạo ra một môi trường du lịch lành mạnh. Khoan chưa nói đến kết quả sau lời xin lỗi ấy là gì, có cải thiện được tình hình không, nhưng rõ ràng đó cũng là một hành động dũng cảm, đáng biểu dương rồi.

Nhưng việc một ông Tổng Cục trưởng phải đích thân đi xin lỗi du khách như thế, có người bảo nó chẳng xứng tầm?

Ai có lỗi mà chẳng phải xin lỗi. Xin lỗi không hề làm xấu mặt người có lỗi. Tuy nhiên, xét ở góc độ nào đó, lời xin lỗi của những người chức to có sức nặng hơn rất nhiều những người chức nhỏ vì nó gắn với hình ảnh, thể diện của một cương vị cá nhân, một ngành, một quốc gia trong mắt mọi người, bạn bè quốc tế. Ở đây tôi đánh giá rất cao ông Tổng Cục trưởng.

Ông có nghĩ rằng, chính động thái đó chứng tỏ ngành du lịch thừa nhận lỗi thuộc về mình?

Hẳn nhiên là vậy rồi, nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về ngành du lịch. 

Nếu vậy thì lỗi thuộc về những ai?

Nhiều lắm, có cả du lịch, công an, quản lý thị trường và chính người dân.

Phải chăng vì nhiều lỗi như thế nên du lịch của ta hiện nay ở trong tình trạng "người xây, kẻ phá"?

Tôi cho nhận định đó là có cơ sở. Bởi nếu chỉ có lời xin lỗi của ông Tổng Cục trưởng thôi thì chưa đủ đâu. Tôi thì hay tham lam, lại muốn có thêm những lời xin lỗi khác nữa.

GS Xã hội học Đặng Cảnh Khanh nói về việc ông Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi du khách Úc vì bị "chặt chém".
GS Xã hội học Đặng Cảnh Khanh nói về việc ông Tổng Cục trưởng
Tổng cục Du lịch xin lỗi du khách Úc vì bị "chặt chém".

Anh quản lý cũng có lợi từ việc "chặt chém"

Ông Tổng Cục trưởng xin lỗi du khách vì một lý do "muôn thuở": "Chặt chém". Dưới lăng kính xã hội học, ông lý giải nạn "chặt chém" này thế nào?

Ai cũng biết, đã là kinh tế thị trường thì bất cứ cái gì làm ra được tiền, người ta đều có thể làm, ngay cả phạm pháp, nếu lách được luật. Đó chính là căn nguyên của nạn "chặt chém" tràn lan trong xã hội hiện nay. Và cũng chẳng riêng gì phải đợi đến mùa lễ hội đâu, hàng ngày ta vẫn chứng kiến đấy thôi. Ví như bạn chữa cái xe, nếu không cẩn thận hỏi giá trước cũng rất dễ bị chặt chém. Hoặc khi đi taxi, nếu là khách nước ngoài, vốn lạ đường là sẽ bị "chặt" không nương tay. Có điều, trong lễ hội, người đổ về đông đồng nghĩa với cơ hội "chặt chém" nhiều hơn nên ta mới dễ dàng chứng kiến hơn thôi. Cũng chẳng riêng gì người dân mới biết "chặt chém" đâu.

Ý ông là sao?

Có những cái "chặt chém" tinh vi lắm mà đôi khi ta cũng chẳng biết. Chẳng hạn, sự độc quyền khiến ông xăng dầu, ông điện nước "chặt chém" bằng việc tăng giá. Ông thuế chồng lên thuế "chặt chém". Người ta còn "chặt chém" cả tiền ngân sách nữa cơ mà, thì cứ nhìn mấy ông tham nhũng đấy.

Nói như ông thì việc "chặt chém" là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường và chúng ta khó có thể tránh khỏi?

Không hẳn thế. Kinh tế thị trường luôn đẻ ra nạn "chặt chém" là một việc, còn khắc phục nó lại là một việc khác chứ. Mọi cơ chế xã hội đều là sản phẩm của con người. Con người bày đặt ra nó thì con người cũng biết chế ngự nó chứ. 

Tôi hơi băn khoăn ở điểm này, bởi nếu cơ chế do con người tạo ra và con người sẽ biết cách chế ngự nó thì tại sao bất cập của cơ chế, cụ thể ở đây là nạn "chặt chém" lại vẫn hoành hành?

Tôi không loại trừ việc có những người quản lý đã không muốn làm cho nạn "chặt chém" giảm đi vì họ có lợi ích ít nhiều trong việc này.

Ông đang muốn nói có sự móc ngoặc giữa nhà quản lý với những người hành nghề "chặt chém"?

Có thể lắm chứ, khi mà bản thân những người quản lý trong nhiều trường hợp, với cương vị của mình đã có khá nhiều điều kiện và cơ hội để mà "chặt chém" ai đó. Đương nhiên, rất nhiều người làm quản lý đã không làm thế. Về những người này, tôi thành thực xin lỗi họ.

Và đó chính là lý do để chuyện "chặt chém" đã nói rồi, nói nữa, nói mãi cũng chẳng hề thay đổi?

Đúng vậy. 

Làm sao mà tránh được "chặt chém"!

Có bao giờ ông trở thành nạn nhân của "chặt chém"?

Có chứ, làm sao mà tránh được.

Ông thường bị "chặt chém" trong những hoàn cảnh nào?

Nhiều lắm. Ví như khi vào chùa sắp lễ. Có người đến bảo nếu muốn chen vào đặt lễ nhanh thì qua họ, họ sẽ tìm cách cho mình vào trước. Tôi cứ nghĩ là việc bình thường nhưng khi xong việc thì người ta đòi tiền công với giá rất cao...

Những khi bị "chặt chém", ông ứng xử như thế nào?

Với tôi, về cơ bản thì có hai cách: Thứ nhất, mình cứ cố mà nổi khùng lên để lôi kéo sức mạnh của tập thể ủng hộ mình. Còn một cách khác nữa thì có thể là hài hước, châm biếm, vạch rõ những mánh khóe của họ, làm cho họ thấy cái sai một cách khéo léo. Nhưng quả thực, những kẻ "chặt chém" cũng không dễ "chặt" được tôi đâu.

Có vẻ, cách thứ hai cần đến sự tinh tế, khôn khéo trong ứng xử và không phải ai cũng làm được. Còn cách thứ nhất dễ thực hiện hơn. Thế nhưng, số người chọn cách hành xử nổi khùng như ông nói lại không nhiều.

Đúng vậy. Tâm lý chung mà, bởi người ta đi lễ hội, đi chơi trong trạng thái vui vẻ. Do đó, rất ít người muốn nổi khùng, nhất là khi vào chùa, cứ nghĩ thôi thì mình trả thêm tiền để được yên ổn. Đôi khi người "chặt chém" cũng biết tâm lý này mà lợi dụng. 

Có một thực tế là, nhiều khi nạn nhân của trò "chặt chém" không dám làm căng vì biết đâu xung quanh đó lại toàn là anh em, họ hàng của kẻ "chặt chém". Phản ứng quá có khi lại rước họa vào thân.

Cái tâm lý đó là có đấy. Và nó lại đặt ra trách nhiệm với những người quản lý.
Từ những phân tích của ông thì có vẻ, để giảm nạn "chặt chém" gian nan quá?

Cũng không hẳn vậy đâu. Nếu muốn giảm thì cần có sự đồng bộ giữa các ngành. Quản lý phải chặt hơn. Ví như anh công khai niêm yết bảng giá; lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách khi bị "chặt chém"; xử lý thật nghiêm những người "chặt chém". Bên cạnh đó phải tuyên truyền, giáo dục ý thức, đạo đức cho cư dân ở những khu du lịch, lễ hội. Rồi bản thân những du khách - nạn nhân của "chặt chém" cũng cần phải có thái độ rõ ràng với vấn nạn này.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
"Cần nhớ rằng, du khách cả ta và quốc tế chẳng phải là gà đâu. Nếu đã bị “chặt chém” một lần thì lần sau họ sẽ không bao giờ vào lại nhà hàng, khách sạn, thậm chí khu du lịch đó nữa. Khi đó người bị thiệt lại chính là những người "chặt chém", cư dân địa phương có điểm du lịch và cả Nhà nước khi không thu được thuế. Tôi cứ ước giá như ở đâu người dân cũng có ý thức như Hội An thì có lẽ, nỗi lo mất khách sẽ chẳng còn".
GS Xã hội học Đặng Cảnh Khanh

Tin mới