Người “siêu đẳng” tuyệt chủng vì... giao phối với tổ tiên chúng ta?

Những cuộc hôn phối dị chủng hàng chục ngàn năm trước đã để lại trong loài người hiện đại nguồn gene Neanderthals quý giá, nhưng có thể lại là nguyên nhân loài "siêu nhân" này tuyệt chủng.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí PLOS One đã phát hiện ra một căn bệnh đáng sợ ám ảnh những đứa con lai giữa 2 loài người cổ đại Neanderthals và Homo sapinens.
Theo tiến sĩ Stephane Mazieres từ Đại học Aix-Marseille, tác giả chính của nghiên cứu, họ đã phân tích nhóm máu của 3 người Neanderthals và phát hiện ra họ rất dễ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở thai nhi và trẻ sơ sinh (HDFN), do một biến thể di truyền cụ thể.
Nguoi “sieu dang” tuyet chung vi... giao phoi voi to tien chung ta?
Một người hiện đại đang quan sát hộp sọ Neanderthals trong bảo tàng - Ảnh: NEW SCIENTIST
Biến thể này, lại có thể xuất phát từ các cuộc hôn phối dị chủng với loài người hiện đại Homo sapiens, chính là chúng ta. Trước đó, nhiều nghiên cứu cho thấy khi Homo sapiens xuất hiện trên thế giới (hơn 300.000 năm trước), chi Người (Homo) có ít nhất 9 loài. Nhưng các loài anh em này đều đã bị tuyệt chủng, bao gồm 2 loài được chứng minh là có giao phối với tổ tiên chúng ta - người Neanderthals và Denisovans.
Những cuộc hôn phối khác loài Homo sapiens - Neanderthals đã cho ra đời những đứa trẻ Homo sapiens mang một phần gene Neanderthals và những đứa trẻ Neanderthals mang một phần gene Homo sapiens.
Theo Daily Mail, những Homo sapiens mang gene Neanderthals đã thực sự thừa hưởng món quà kỳ diệu, giúp họ chống chọi lại nhiều loại bệnh, sinh sản nhẹ nhàng hơn những người Homo sapiens "thuần chủng". Những kết quả này đã được phát hiện qua nhiều nghiên cứu vài năm nay trên cộng đồng châu Âu - nơi có tới khoảng 1/3 dân số mang gene Neanderthals, tập trung ở vùng Bắc Âu, vốn có nhiều người mang tới 2% yếu tố Neanderthals.
Nhưng đứa trẻ Neanderthals mang gene Homo sapiens lại không may mắn như thế. Tuy đối với loài người hiện đại chúng ta, HDFN chỉ xảy ra ở 3/100.000 các bào thai, nhưng với người Neanderthals có vài đặc điểm bất lợi trên bộ gene, mầm mống của HDFN nhanh chóng lẫn vào cộng đồng của họ thông qua hôn phối dị chủng.
Bệnh này có thể hiểu như sau: mọi người đều có nhóm máu và yếu tố Rh+, tức "dương tính" với một loại protein trên bề mặt hồng cầu. Tuy nhiên nếu một phụ nữ không có protein này (Rh-) có con với một người đàn ông có Rh+, thai nhi có thể mang yếu tố Rh khác với mẹ nó, khiến hệ thống miễn dịch của người mẹ tấn công các tế bào hồng cầu của em bé, gây ra tử vong.
Chưa kể, một số căn bệnh nhiệt đới từ Homo sapiens cũng được cho là quá sức chịu đựng của người Neanderthals, một loài tuy rằng có bộ não còn lớn hơn chúng ta, trí thông minh không kém cạnh và sức mạnh vượt trội, nhưng lại kém khả năng chịu đựng và thích nghi hơn.

"Nguồn gốc dịch bệnh": Sách kinh điển không thể bỏ qua trong mùa giãn cách

Xuất bản năm 2012, cuốn sách Nguồn gốc dịch bệnh của tác giả David Quammen đến nay vẫn hấp dẫn với những dự cảm và khai phá thú vị được các nhà khoa học ghi chép lại.

Nguồn gốc dịch bệnh: Động vật, con người và đại dịch toàn cầu tiếp theo (tên tiếng Anh: Spillover: Animal Infection and the next human pandemics) là một kiệt tác thu hút giới truyền thông của tác giả David Quammen, mang đến góc nhìn khoa học về các mầm gây bệnh trên động vật và đôi khi lây truyền cho chính con người.

Mang hộp sọ 2000 năm đi kiểm tra, các chuyên gia ‘chết lặng'

Hộp sọ bí ẩn này bề ngoài có dung mạo của con người nhưng thực tế "nhìn vậy mà không phải vậy".

Hộp sọ của một chiến binh 'điển trai' ngay lập tức thu hút sự chú ý khi nó lần đầu tiên được khai quật ở Khakassia vào năm 1968 bởi Giáo sư Anatoly Martynov.

Việc phát hiện ra chiếc đầu bằng đất sét của người đàn ông trẻ tuổi này đã khiến các nhà khảo cổ học Nga tò mò suốt một thời gian dài. Công nghệ tia X của thời kỳ đó mới chỉ ra điều bất thường bên trong nhưng không thể biết chắc đó là thứ gì.

Nhà nghiên cứu Martynov cho biết: "Có xương sọ và một khoảng rỗng nhỏ, tuy nhiên nó không khớp với kích thước bên trong của hộp sọ người mà nhỏ hơn nhiều". Tuy nhiên việc phá bỏ lớp đất sét bên ngoài được coi là không thể vì nó sẽ phá hủy di tích cổ đại này.

Gần 4 thập kỷ sau, các nhà khoa học đã quay trở lại về người đàn ông bí ẩn của nền văn hóa Tagar. Thời kỳ này được biết đến với các nghi thức tang lễ phức tạp, ví dụ như việc sử dụng các hố chôn lớn chứa khoảng 200 thi thể đã hỏa thiêu.

Theo những gì Tiến sĩ Elga Vadetskaya đã quan sát được, đầu của người chết được bao phủ trong đất sét và tạo khuôn mặt mới, bên ngoài cùng được phủ một lớp thạch cao.Các chuyên gia kỳ vọng công nghệ mới có thể tìm ra những mảnh xương bên trong, dù là những mảnh nhỏ con người.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Một nghiên cứu được dẫn đầu bởi Giáo sư Natalya Polosmak, từ Viện Khảo cổ học và Dân tộc học, và Tiến sĩ Konstantin Kuper, Viện Vật lý Hạt nhân.

Các chuyên gia cho rằng có một hộp sọ người bên trong nhưng kết quả cho thấy đó là hộp sọ của một con cừu!

Mang hop so 2000 nam di kiem tra, cac chuyen gia ‘chet lang'

Hộp sọ của một con cừu bên trong chiếc đầu bí ẩn (Ảnh: Evgeny Babichev, Instutute of Nuclear Physics, SB RAS)

Vì sao những người cổ đại lại tạo ra chiếc đầu này bằng hài cốt của một con cừu đực?

Trong bài báo cho tạp chí Science First Hand, Giáo sư Polosmak đưa ra hai giả thuyết nhưng cũng thừa nhận rằng "vì đây là trường hợp duy nhất cho đến nay, nên bất kỳ lời giải thích nào về hiện tượng này cũng không hoàn toàn chính xác 100%".

Cô tin rằng người Tagar "có thể đã chôn cất một người đàn ông chưa được tìm thấy thi thể theo cách đặc biệt này". Theo phỏng đoán, người đàn ông có thể đã bị lạc trong rừng, chết đuối hoặc biến mất ở vùng đất ngoài hành tinh.

Vì lý do này, anh ta được thế thân bằng con vật tương trưng cho linh hồn khi còn sống và nó được gửi đến thế giới bên kia. Đây có thể là cách duy nhất để đảm bảo linh hồn sau khi chết được yên nghỉ.

Một giả thuyết khác của Giáo sư Polosmak cho rằng chiếc đầu giả này là để cho người đàn ông "một cơ hội để có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới trong một thân phận mới".

Giả thuyết sau hợp lý hơn cả. Cừu đực là một trong những con vật được tôn thờ nhất thời cổ đại. Ban đầu, thần Khnum của Ai Cập được miêu tả là một con cừu đực (sau đó là một người đàn ông có đầu của một con cừu đực).

Một giả thuyết thứ ba đã được đề xuất bởi Tiến sĩ Vadetskaya trong cuốn sách "Những chiếc mặt nạ Yenisei cổ đại từ Siberia" sau khi nghiên cứu các nghi thức chôn cất công phu của người cổ đại trong thời kỳ Tesinsk này.

Bà tin rằng nghi thức chôn cất có hai giai đoạn - Đầu tiên là đặt xác chết vào một 'hộp đá', sau đó đưa vào một ngôi mộ nông hoặc dưới một đống đá trong vài năm. Mục tiêu chính là ướp xác một phần, da và các mô bị phân hủy nhưng gân và tủy sống vẫn tồn tại.

Sau đó bộ xương được mang đi được buộc bằng những cành cây nhỏ. Hộp sọ và phần còn lại của não đã bị cắt bỏ. Sau một thời gian, bộ xương được biến thành một loại 'búp bê' - Nó được bọc xung quanh bằng cỏ, những mảnh da và vỏ cây bạch dương.

Sau đó, Tiến sĩ Vadetskaya cho biết họ đã tái tạo lại khuôn mặt trên hộp sọ. Thường thì mặt đất sét này được bao phủ bởi một lớp thạch cao mỏng và vẽ các đồ trang trí.

Bà viết: "Đối với một số xác ướp, do thời gian quá lâu nên chúng đã phân hủy. Trong một số trường hợp, ngay cả cái đầu cũng không còn nguyên vẹn. Sau đó, họ phải tạo lại hình ảnh của người đã khuất".

Trên đây là 3 giải thuyết nhận được nhiều sự đồng tình nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên thực hư về nguồn gốc của hộp sọ bí ẩn này vẫn chưa có ai dám đứng ra khẳng định được đâu trả lời chính xác nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới